Chào cả nhà, mình lại tìm đến lời khuyên của cả nhà đây. Buồn rầu quá, chẳng có ai để bày tỏ được nỗi lòng mình. Mình năm nay 26 tuổi. Mình tóm tắt chuyện của mình nhé:


Trước khi lấy chồng, mình đã có 2 quyết định:


1. Chưa lấy bằng cao học, chưa lấy chồng. ( Lúc đó mình chẳng muốn yêu ai vì sợ yêu nhầm sở khanh )


2. Mình học tạm ổn. Khi tốt nghiệp Đại học, bố mẹ gợi ý xin cho mình vào làm 1 chỗ rất ổn định. ( Nếu tính lương bây giờ thì khoảng 7-8 triệu+ thu nhập thêm). Nhưng mình không muốn vừa học xong, chưa thử sức mà đã dựa dẫm vào bố mẹ (sinh viên mới ra trường, tự tin lắm luôn. Tự tin rằng có thể tự tìm việc tốt hơn, lương caohơn và năng động hơn:|). Thế là tự kiếm việc làm. Chật vật hơn 2 tháng sau khi ra trường tự xin được 1 công việc thu nhập cũng khá, nhưng làm được hơn 1 năm, thấy vất vả vì hay phải đi ăn nhậu mà mình lại là con gái nên mình chuyển việc qua 1 lĩnh vực hoàn toàn mới, bắt đầu lại từ đầu. Mọi thứ làm mình tụt hậu từ công ty này.


Đang học ôn thi cao học( mình ôn thi cũng hơi trái ngành 1 tí), đùng 1 cái, duyên tới, mình gặp, thương. yêu và quyết định lấy 1 người cũng tốt tính. Nói chung, với ông xã, mọi thứ đến bây giờ mình vẫn không có gì phàn nàn cả. Nhưng thời gian này mình buồn quá các mẹ à. Mình buồn vì:


1. Sau 1 năm làm việc, với nhiều lần hứa hẹn về các dự án và công việc, mình phát hiện ra công ty luôn hứa lèo và chẳng có cơ sở gì để phấn đấu. Về sau quen mặt rồi thì trễ lương. Thu nhập cố định công ty hứa, tự nhiên không cánh mà bay theo lời hứa. Lương tụt hẳn 1/3 ( gọi là lương, nhưng thưc tế lương gốc vẫn thế, còn các khoản khác cũng chiếm 1/3 lương thì không ghi văn bản mà chỉ họp rồi đề xuất thôi)  Phải suy nghĩ sau khi sinh con xong, nộp đơn phỏng vẫn thế nào, không biết người ta có nhận bà mẹ trẻ không? Mà mình cũng ngán với cảnh phỏng vấn, nói 1 đàng, làm 1 nẻo, thật mất niềm tin. Mình cũng không còn trẻ để mà ham hố nhảy việc.


2. Xấu hổ với bản thân, với gia đình nên chẳng thể chia sẻ được nỗi buồn về công việc. Công việc đàng hoàng bố mẹ lo cho, mình đã có sẵn bằng Đh, vào đó thì chả lo gì nữa. Nếu mình vào làm thì cứ lo làm ăn thôi. Lương cũng tạm ổn. Bây giờ mình nằm nghĩ về công việc của mình mà thấy như bị kẹt, không nhúc nhích nổi. Mình đang có bầu, cứ cố làm để khỏi mang tiếng ăn bám ai thôi. Lương chỉ có 4 triệu thì chẳng thể lo gì cho con. Trong khi chồng mình thu nhập cũng bình thường. ( An ủi nhất là chồng cũng tiết kiệm lắm, biết lo cho vợ con)


3. Mình bỏ ngang ôn thi cao học vì khó quá, đã học văn bằng 2 trước. Đang học được tới học kỳ 2 thì lấy chồng. Bị nghén, lại phải bảo lưu. --> Sau này em bé lại phải xa mẹ buổi tối cho mẹ đi học nên càng nghĩ càng buồn.:( Bỏ học thì mình không đành...


Đôi khi mình tự nhủ, chồng tốt đã là phước lắm rồi. Vẫn còn sướng hơn nhiều người. Nhưng cái tôi của mình nó to quá. Buồn bã về lựa chọn của mình. Không như trước đây, nếu gặp trường hợp như công ty hiện tại là mình chấpnhận chuyển việc, tìm việc khác ngay. Giờ sắp có con rồi mới thấm thía lời bố mẹ khuyên lúc trước.


Không ngờ thời buổi khó khăn quá, thêm vào việc bầu bì nên mình chẳng biết rồi công việc của mình sẽ đi về đâu?


Có mẹ nào cũng rối bời mọi thứ trước khi sinh con thì chia sẻ cùng mình với. Mình sợ stress suy nghĩ đêm quá rồi !!!