Mình lập gia đình được gần 5 năm rồi mà sao nhiều lúc thấy chán quá. Thấy 2 vợ chồng nhiều khi sống vì ràng buộc và trách nhiệm với nhau hơn là vì tình yêu. Chả biết tình yêu có còn ko vì chồng mình cũng chả thể hiện tình cảm với mình mấy. Nhiều khi mình thấy thật tẻ nhạt vì mọi thứ lặp đi lặp lại trong sự uể oải của 2 bên. Mình ko biết là vì áp lực trong cuộc sống hay là vì sống chung 2 thời gian nên đã ở thời kỳ quá độ rồi


2 vợ chồng mình thu nhập có thể nói là khá cao so với mặt bằng chung. Nhà cửa đầy đủ, vốn liếng cũng tạm tạm. Tuy nhiên cuộc sống cũng ko thật sự là thoải mái như có thể có với mức thu nhập cao như vậy. Lương 2 vợ chồng kiếm ra hàng tháng vừa đủ trả nợ ngân hàng + chi tiêu cơ bản trong gia đình vì chồng mình vay vốn làm ăn thêm. Vay cũng nhiều nên áp lực hàng tháng thật sự là rất kinh khủng. chi tiêu trong nhà thì vẫn thuộc dạng thoải mái trong các lĩnh vực ăn uống, cho con đi học, sữa cho con, giúp việc, điện đóm,đi lại v.v.v. Tuy nhiên chỉ thế thôi, nếu sắm sửa gì thêm như cái áo, đôi giày, mấy thứ linh tinh hay ăn uống, gặp gỡ bạn vè thì thì sẽ kẹt ngay. Chồng mình ko khắt khe trong việc mình muốn mua, shopping gì thêm, nhưng mình biết mình mà mua sắm cái gì cho mình hay muốn mua gì thêm cho chồng, cho con, cho gia đình 2 bên thì sẽ thâm hụt và chồng mình phải xoay bên này bên kia, kẹt đủ đường nên mình cũng vô cùng hạn chế. Mình ko nói với chồng vì sợ chồng mình lại căng thẳng thêm, cứ ôm trong lòng nên nhiều khi mình thấy ức chế vì mình làm lụng cũng mệt mỏi mà ko được enjoy như mình muốn. Mà mình cũng chả muốn gì riêng cho mình cả.


Nhiều lúc nói với chồng vay mượn thế là đủ rồi, mình ko cần phải cày cật lực như vậy, cũng phải hưởng thụ cuộc sống, thư giãn đầu óc 1 tý nhưng chồng mình lại muốn tranh thủ cày để sau này yên tâm. Mình thì nghĩ cuộc sống cũng phải cân bằng chứ không thể quá theo 1 hướng được nhưng chồng mình vẫn ko nghe theo. Mình cũng đành theo thôi. Tháng nào cũng phải căng đầu với những khoản nợ ngân hàng, mình thật sự là quá oải. Không biết có mẹ nào giống mình không.


Đặc biệt gia đình và em mình cũng đang cần 1 khoản tiền mà mình đang trong thế kẹt, chả giúp được gì cho bố mẹ nhiều nên mình cảm thấy stressed kinh khủng.


Công việc chồng mình cũng căng thẳng + thêm việc nợ nần này nữa + cũng có 1 vài chuyện gia đình phải lo nên về nhà chồng mình lúc nào cũng mệt mỏi, chơi với con được 1 lúc rồi thích riêng một mình trong phòng làm việc. Cviec mình cũng căng thẳng, về nhà dù có người giúp việc nhưng cũng phải tranh thủ chơi và dạy cho con, cho nó đi ngủ nên xong cũng chẳng còn hơi sức nào nữa. Mình hồi trước lo con xong cũng vào ngồi chơi với chồng, trò chuyện, gợi chuyện chia sẻ nhưng chồng mình cũng ko hưởng ứng lắm, nên lâu dầncả năm nay cũng thôi. Buổi tối chồng 1 máy tính, vợ 1 máy tính như 2 roomate vậy. Mình có chuyện gì trong công việc, hay buồn lo cũng ko dám chia sẻ với chồng vì ko muốn thêm chuyện cho chồng lo nên nhiều khi thấy cô đơn kinh khủng.


Mình tính nóng nảy, ko ưng là phải nói ra, ko phải là người khéo léo nữa. Mình đôi khi ko hài lòng với người trông bé trong nhà, cũng là họ hàng với chồng, là mình nói ra luôn mà người nhà quê hay suy nghĩ rồi nói qua nói lại. Mà thật sự có nhiều chuyện ko nói ra ko được vì liên quan đến an toàn và sức khỏe của con (cái gì chứ cái này mình ko chịu được). Cũng bị vài vố điếng hồn rồi nên mình rất bực. Cũng vì vụ này mà chồng mình cũng rất hay bực bội, la mắng mình ko khéo léo, mình cũng bướng, lì lợm nên phải cãi lại. Cứ dần dần tích tụ lại chồng mình hở cái là mắng mình về chuyện con cái, người trông em nên về nhà cả hai hay thêm stressed, bực bội lẫn nhau. Trong chuyện nuôi nấng con cái cũng có nhiều cái ko thống nhất. Mình đi làm cũng mệt mỏi chẳng kém gì ai, mình về nhà cũng cố gắng hết sức rồi mà cứ bị càm ràm, la lối. Mình cũng buồn về chuyện này vì thấy chồng hình như cũng chẳng chịu hiểu và thông cảm mình.


Mình chỉ ko khéo trong việc này chứ đối xử với gd chồng mình rất đàng hoàng, lễ phép. Với chồng mình cũng luôn ủng hộ những việc anh làm, dù có những việc mình cũng ko đồng ý lắm. Chỉ có hay cãi chồng những gì liên quan tới con cái mà thôi. Chồng mình đối xử với gd mình cũng ko có gì chê trách được.


Cuộc sống cứ thế trôi đi, càng ngày càng tẻ nhạt. chỉ có con cái là làm mình thật sự vui vẻ.


Bạn bè ai nhìn vào cũng bảo mình sướng nhưng sao mình thấy càng ngày càng chán, chẳng biết mình có được voi đòi tiên ko nữa