Mới gặp ex, em lại cảm thấy xao xuyến. Liệu vợ em có biết không nhỉ? Em nên làm gì bây giờ?


Lên Kế Hoạch


Hôm kia, em và vợ vừa ăn tối vừa tám. Nói xấu 2 bà mẹ chán, 2 vợ chồng bàn về quần áo, trang phục của em (em bỏ bớt mấy chi tiết lặt vặt):


Vợ: Giày anh cũ thấy ghê, lo mà sắm vài đôi mừng SN con đi chứ.


Em: Uhm. Ăn xong đi mua. Mua xong đi ăn tiếp.


Vợ: Bụng em đang bự, đi ục ịch, mệt lắm. Anh rủ bé V của anh đi đi.
:p


Em: Chài. Vậy để bao giờ bụng em nhỏ rồi đi.


Vợ: Ui ui. Ngại kìa. Hơ hơ hơ (cười ghét thế).


Vợ: Em có rành giày nam khỉ đâu. V biết lựa hơn. Anh cứ đi đi, em không ngại, anh ngại gì. Nhát gái như hồi cấp III ấy nhỉ


Uh thì đi, không tranh luận với bà bầu. Mà em nhát gái từ lúc mới đẻ đến giờ, có phải mỗi cấp III thôi đâu.


Vợ móc dt ra rờ rờ, mò mò nhắn 1 số tin và lên lịch mua giày cho em tối hôm qua. Vợ và ex quen nhau khổ thế, đi với ex cũng 1 tay vợ sắp đặt:cool:.



Thực Hiện


V là ex của em. Ngày xưa yêu nhau đẹp, sau cảm thấy không hợp nên ngừng gọn gàng, vẫn rất tôn trọng nhau. Khoảng 6 tháng rồi em không gặp V, trước đó gặp mấy lần em toàn đi cùng vợ. Giờ V là bạn của cả 2 vợ chồng, hay đi shopping với vợ em (không có em, lười đi shopping lắm).


Đón V ở quán cafe nên 2 đứa đi chung 1 xe cho tiết kiệm xăng:Laughing:. Cuộc nói chuyện chủ yếu xoay quanh sức khỏe vợ con em và cái vụ ham đồ rẻ mất điện thoại ở TGDD. Lúc V chuyển tay từ vai xuống eo em, bỗng người em lạnh toát, giống điện giật (đầu tự nhiên nghĩ bậy bạ:Sad:) - lần 1.


Đang loay hoay thử giày ở shop CMT8, thấy đỉnh đầu nóng nóng, ngẩng lên... Oạch, bắt gặp V đang nhìn em với ánh mắt không phải của 1 người bạn. Chả hiểu sao lúc đó em lại nhe răng ra cười, ánh mắt rất thông cảm. 2 đứa cứ ngẩn ngơ nhìn nhau 1 lúc. Tư thế của em lúc đó kỳ cục lắm, người gập xuống, tay cột dây giày, cổ ngỏng lên, mắt nhìn về phía V. Chắc giống con hải cẩu đang chờ người huấn luyện tung thức ăn Nhưng trong người cảm thấy dễ chịu và bình yên - lần 2.


"Vừa không chú?", ông chủ shop xen vào, V phản ứng nhanh hơn, cúi ngay xuống tập trung đếm xem có bao nhiêu viên gạch trước mũi giày. Em chậm hơn nên 1 xíu sau mới "Ok anh. Vừa khít" (thật ra hơi chật - khi quýu con người có xu hướng nói dối). Hết hứng mua giày, về thôi.


Suốt quãng đường còn lại, 2 đứa nói chuyện ậm ừh, chẳng đâu vào đâu. Đến quán cafe, V bước xuống nhìn em và quăng cho 1 câu "Mặt ông giờ đỏ hơn hồi nãy nữa.". Rồi cảm ơn, rồi bi bi bi bo. Rồi vác đôi giày "vừa khít - hơi chật" chạy ù về với vợ.


Hậu Quả


Vào nhà gặp vợ, không lăn tăn về ex nữa.


Vợ: Ui! Sao anh mua có 1 đôi thế này? 2 người đi ăn hả? Mặt đỏ lừ".


Em: Anh uống với công ty vài lon rồi mới đi mua mà. 4 bà cháu ăn gì chưa ?


Vợ: Đang nghỉ giữa hiệp, xíu nữa em với mẹ ăn tiếp. Giày đâu, mang thử em xem.


Cảm giác "vừa khít - hơi chật" bó lấy chân, em lại thấy hình ảnh V và câu nói "Mặt ông giờ đỏ hơn..." vụt qua đầu. Thế là nhìn xuống đôi giày nhếch mép cười 1 phát (phản xạ khi nhớ gái:Surprise:).


Vợ em: 2 bà xem này. Giày đẹp phết.


Hình như vợ em nhận thấy thoáng khác lạ của em. Vợ em hay comment này nọ về đồ mới lắm, nhưng lần này chỉ cười nói, khen đẹp chứ không bình phẩm cụ thể.


Tối hôm qua, vợ em nắm tay em chặt hơn bình thường (cảm giác thế thôi, không dám chắc).


Rắc Rối


Giờ em có nên kể cho vợ nghe chuyện hôm qua với ex hay không các mẹ ơi?


Nếu vợ nghĩ này nọ còn em lại không nói ra thì tội nghiệp. Bức xúc nhưng không có bằng chứng gì rõ ràng nên khó đề cập.


Nhưng em cũng ngại vợ đang không nghĩ gì, tự nhiên em nói ra lại làm vợ lo lắng không cần thiết.