Em chào các chị ạ. Em là thành viên mới, em có 1 chuyện muốn xin ý kiến các chị, các chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em với ạ :(


Em xin kể sơ qua về hoàn cảnh của em. Em lấy chồng đến nay mới được 4 tháng, hiện tại em sống cùng gia đình chồng. Gia đình chồng em có bố mẹ chồng, chị chồng, chồng em và em. Về từng thành viên trong gia đình em,


Bố chồng em vẫn còn đang đi làm, em thấy tính bố rất thoải mái, và rất hiền. Từ hồi em quen chồng em đến bây giờ, em chưa thấy bố to tiếng hay xét nét con cái bao giờ. Ở nhà em ít nói chuyện với bố nhất, nhưng khi em có chuyện buồn (ví dụ như lần em giần chồng em đi uống rượu say) thì bố cũng như mọi người trong nhà đều động viên, an ủi em :"(


Mẹ chồng em đã nghỉ hưu hơn chục năm, em thấy mẹ chồng em là người rất tốt, em học được nhiều thứ từ mẹ chồng, cũng như cách mẹ cư xử rất có trước có sau với mọi người. Mỗi khi mẹ đưa em đi chơi, các bác gặp em lại cười và bảo em may mắn lắm mới được làm con dâu của mẹ, cứ sống cùng mẹ rồi em sẽ hiểu. Mẹ em rất chiều con trai (là chồng em), em cũng không biết có phải vì thế nên mẹ cũng chiều con dâu không. Mẹ đối với em rất tốt, em có cảm giác mẹ coi em như con gái trong nhà vậy, chưa lúc nào mẹ to tiếng hay gắt gỏng với em, mẹ em chỉ có 1 "tật xấu" là nói nhiều, mẹ thích nói chuyện và hay kể chuyện. Mẹ chăm sóc em cũng rất chu đáo, có lần em bị mệt, mẹ cứ chạy lên chạy xuống 3 tầng cầu thang mang cháo (mẹ tự tay nấu) rồi mang hoa qua lên phòng cho em, cũng chưa bao giờ than phiền em để nhà cửa bừa bộn, không giặt quần áo hay nấu ăn dở :D


Chị chồng em nóng tính, thỉnh thoảng có "càu nhàu" với em 1 vài chuyện, như kiểu nấu món xào mà giống món luộc :D, nhưng không hay để bụng, và rất tốt bụng. Chị là người em chia sẻ buồn vui nhiều nhất trong nhà (sau chồng em). Khi em có bầu rồi bị sảy, chị đều hàng ngày nấu các món ăn tẩm bổ cho em, động viên em.


Chồng em thì em không muốn nói nhiều, chỉ biết ảnh rất chiều và thương em. Ảnh coi em như con nít, lo lắng cho em từng chút một, luôn là chỗ dựa của em. "Tật xấu" của ảnh là nhiều khi ảnh quá đam mê công việc (về đến nhà vẫn làm việc), nhưng khi em buồn vì ảnh lơ là em thì ảnh đều nhận ra ngay và vỗ về em.


Cuộc sống của em ở nhà chồng cũng không quá vất vả, ngoài 8 tiếng đi làm, em về nhà chỉ phải nấu cơm hoặc rửa bát buổi tối (nếu em nấu cơm thì chị em rửa bát). Nhà thì mẹ em có mượn người giúp việc theo giờ, tính em cũng lười nên từ hồi cưới em cũng chưa phải dọn nhà bao giờ. Quần áo thì cho vào máy giặt. Thời gian buổi tối chỉ chơi với chồng :D. Mẹ em có nói là khi nào có em bé thì sẽ mượn người giúp việc ở nhà sau, vì hiện tại việc nhà cũng chưa có gì, mượn họ về lại không biết để họ làm gì :"(


Mọi người hỏi em sống ở nhà chồng đã quen chưa, em hay bảo là "Còn thoải mái hơn ở nhà", vì ở nhà chồng em cũng chẳng phải giữ ý tứ gì lắm, hôm nào nghỉ thì cũng ngủ đến 10h mới dậy, nói năng cười đùa thoải mái, có hôm gần 12h đêm 2 vợ chồng vẫn còn tíu tít.


Nói tóm lại là em thấy cuộc sống ở nhà chồng em hoàn toàn ổn.


Nhưng đợt Tết vừa rồi, em đi chơi, nghe bạn bè kể, thấy nhiều đứa ra ở riêng quá, còn bảo là ra riêng cho thoải mái, ở nhà chồng khổ lắm. Nên em đang nghĩ không biết có phải em khổ mà tưởng mình sướng không.


Em đang định thuyết phục chồng ra ở riêng, nhưng em chưa tìm được lí do chính đáng, em sợ chồng em sẽ không đồng ý mất :(. Các chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên với?


Em xin cảm ơn ạ!