Như người ta thường nói :"giặc bên Ngô không bằng Bà cô bên chồng" Mà Riêng nhà mình là "ông cô" chứ không phải bà cô nưã. Nói ra thì mọi người cũng cho rằng chắc mình chẳng ra gì nên nó mới thế. MÀ không tâm sự đâu đó thì chắc mình điên lên mất. Mình thấy đó là điều hổ thẹn đối với mình, mình tự tin nói rằng mình đã sống hết mình với gia đình nhà chồng mà vẫn bị cư xử như vậy, các bạn cho mình lời khuyên với.


Ngày mình về làm dâu thằng em chồng chưa tốt nghiệp đại học chỉ còn vài tháng nữa ra trường. Theo như chồng nói và tự mình cảm nhận được, nhà chồng mình nghèo lại đông con, cuộc sống khó khăn, ăn còn không đủ huống chi có đứa ăn học đại học, không nuôi nổi, chồng mình phải nghỉ học sớm để lo kiếm sống cho gia đình, phụ giúp thêm em ăn học đỡ mẹ. Cũng được hàng xóm cho biết từ ngày ông xã nhà mình đi làm kinh tế gia đình khá hẳn lên. Những lúc như vậy thì gia đình yên ấm (Chuyện cứ như thế kỷ trước chứ không phải thế kỷ 21). Rồi điều gì đến sẽ đến. Khi chưa kiếm được ra đồng tiền thì còn biết điều. Nhưng từ ngày chứng kiến cảnh đi làm rồi có đồng tiền nên không coi ai ra gì.


Đầu tiên là cú chửi đổng: “sau này tao cưới vợ tao *** nhờ thằng nào, nộp tiền vào đây tao ra khách sạn” mình choáng luôn, đó là lời lẽ của người có ăn có học, mình thất vọng, nhưng kệ thôi mình dâu dia bên dìa, không tham gia, không nhận xét. Tính thằng này vốn cục không ai dám dây với nó sợ to chuyện.


Lần thứ hai xích mích gia đình: ngồi ăn cơm cả nhà đập cái bát ăn cơm trước mặt cả nhà (anh chị cả bố mẹ) chỉ vì tội nấu ăn (mẹ nấu) và cái bát mẻ….


Lần thứ 3 khi làm nhà bất đồng quan điểm giữa “3 đầu đinh” trong nhà vì cách thiết kế nhà, lời qua tiếng lại (hai bố con), thế là ông bố ăn cái bát đập vào mặt, mặt sưng vù. Hàng xóm hỏi bị làm sao không dám nói thằng con có hiếu nó đánh. Mình sợ quá, lo bảo toàn lực lượng, tự an ủi cẩn thận đấy rồi có lần sẽ đến thân mình. MÀ không ngoài dự đoán, ông bố đã bị ăn cái bát vào mặt, hai anh em cãi nhau ông anh trai đã bị doạ ăn quả đấm (nếu bố không can ngăn thì ông anh anh đấm rồi) thì chị dâu sớm muộn gì cũng ăn đòn nếu sơ suất để xảy ra điều gì. Mà mình sợ lắm, thằng này nó dạo này có tiền, nó đi học võ, lơ mơ là cả nhà mình ăn đòn chết toi, mình vấn bảo ông xã mình thế đấy.


Điều khó hiểu là tại sao nó là người có ăn có học mà cư xử như người vô học vậy. Bó tay.


Mình kể tường tận nhờ các bạn cho lời khuyên với gia đình lớn nhà mình nhé.


Thằng này vốn khó tính, lại cẩn thận, chi li. Ngày mình về làm dâu, vợ chồng mình ở riêng ngay nên cũng không có va chạm gì. Tiếng là ở riêng nhưng nhà gần đó vẫn ăn chung, vậy là cơm áo gạo tiền của cả nhà lớn đó ông bà làm ruộng, không “hưu hắt” gì nên về già kinh tế không có, gánh nặng vẫn đổ lên đầu ông xã. Mình biết, ông xã có kiếm ra tiền không mấy khi đưa cho vợ mà đưa cho mẹ chi tiêu hàng ngày. Mình biết vậy cũng thôi, bởi mình sinh ra trong gia đình được giáo dục cách sống tử tế nên mình cũng không hẹp hòi gì mà thành mang tiếng “dâu tây”. Ăn uống trong gia đình lớn đó thì ông xã lo rồi, còn gia đình nhỏ của mình toàn bộ một tay mình cả, thỉnh thoảng ông chồng thương tình cũng phụ hoạ thêm nhưng không đáng kể. Gia đình đẻ mình cũng khá, nên mình cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Lấy chồng thì phải theo chồng, chồng là lớn thì chung lưng gánh vác gia đình nhà chồng (mình thuộc típ người của gia đình và có vẻ hơi cổ hủ so với lứa tuổi). Mình biết ông chồng mình khổ vì trách nhiệm nặng nề nên cũng không cằn nhằn chuyện tiền nong. (Đại loại tiền anh anh tiêu, tiền tôi tôi tiêu). Nhưng mình cũng nhắc nhở nên có chút tiết kiệm để sau này chẳng may có chuyện gì xảy ra, và lại nếu bố mẹ có hai 50 về già còn có cái để mà lo. Nếu cứ thế này, sau này mà con lớn không lo nổi mà để thằng con thứ lo là nên chuyện đấy.


Anh không nghe, vấn chỉ gia đình lớn thôi mình không lấy đó lằm bực dọc vì nghĩ anh sống biết điều như vây thì sau này âu đó mẹ con mình cũng được nhờ ở anh. Bởi Ông chồng mình là người sống có tình có nghĩa, chỉ tội hay nói bậy. Chuyện xảy ra, ông xã nghỉ việc ở công ty vì nạn suy thoái kinh tế đồng nghĩa không kiếm ra tiền, lại ở nhà bí bách nên sinh ra cảnh trái ngang. Lúc này thì gia đình nhà chồng mình đã quay lưng lại với anh. Anh nói không ai nghe nữa, lời nói không trọng lượng. Lực bất tòng tâm, mà mình thấy gia đình nhà mình có 1 không hai. Cũng không ông bố bà mẹ nào như BMC mình nữa. Em gái chửi anh trai, bố mẹ cũng để yên, em trai chửi anh trai bố mẹ cũng hún vào chửi thêm (mà anh trai nó hết lòng vì gia đình và các em). Thực tình mình thấy bất công cho ông xã mình quá. Các cháu còn nhỏ, hay quấy khóc (bữa cơm) thì thằng chú nói không dạy bảo gì để cho nó thế, mà đứa trẻ ngày đó mới chỉ có 2 tuổi thôi. Mình nghĩ bụng còn mày đấy, sau này mày có con như vậy xem mày dạy bảo sao? chỉ nghĩ vậy thôi không dám nói, bởi mình rất sợ va chạm, lại mang tiếng.


Ngày nó cưới vợ BMC không có đồng nào lo cưới cho nó. Lại đến tay ông xã đây (nghĩ bụng vậy) quả đúng như vậy. MC nói với mình rằng: “nó cưới tao không có đồng nào, thôi thì anh em mày lo cho nhau không đi đâu mà thiệt”. Được lời như cởi tấm lòng: thế là anh lo từ A-Z cho đám cưới (trừ mua sắm đồ phòng cưới, những gì thuộc riềng tư 2 vợ chồng nó thì tự lo, bởi giờ làm có tiền thậm chí là giầu”. Phần của bố mẹ phải lo, không lo được thì đã có Anh trai lo. PÀ Kon có ai trong cảnh như mình không. Làm nhà xong không còn nhiều tiền nên mình đã phải bán mấy trăm $ của em trai mình cho khi sinh đứa thứ hai, cho cả ba mẹ con nhà mình, và tiền mình kiếm đựơc, tiền của ông xã rồi lo đám cưới cho em trai. Lo xong đám cưới tiền mừng ông xã bảo không lấy lại để tiền cho ông bà dưỡng già, và mình cũng nghĩ vậy. Không hẹp hòi gì cũng chỉ mong gia đình yên ấm, anh em thuận hoà. Tiền mừng cưới toàn bộ đưa cho ông bà, tiền của ai trả người ấy. Cưới xong vợ chồng nó đi du lịch hưởng tuần trăng mật, sướng thật. Thú thật mình cũng hơi chạnh lòng bởi cũng là thân con gái đi lấy chồng sao người ta sướng thế, còn cái thân mình thì… chao ôi!!! Lấy chồng được vài ngày, pà kon có biết không? Trăng mật của mình là xúc đất đổ xuống nền. Ngày đó kinh tế không có, BMC cũng không có nên tự thân lập thân.


Đời không yên ả, Sóng gió nổ ra MC mắc bệnh hiểm nghèo lại cần phải lo nữa đây. Còn “sức” lo thì khỏi phải nói, hết “sức” rồi, việc làm không có ở nhà sinh bí bách. Lúc này gia đình mình bắt đầu sóng gió.


Trước khi đi phẫu thuật ông xã mình đã nói với bà:” Con hiện tại không còn nhiều tiền, ăn tiêu đi chỉ còn vài triệu con đưa cho bà lo thuốc thang, bà đưa cho nó, bây giờ nó có trình độ, lại quen biết nhiều nên kệ nó lo”. Đã nói như vậy rồi, vậy mà còn không hiểu bà đi rêu rao hang xóm là thằng lớn chán lắm, chẳng lo toan gì, chỉ thằng thứ lo. Khổ đời oái oăm, cứ thế, lại dạo này ở nhà nhiều chăm lo bà ốm sinh ra bức xúc cách dạy con của bà MC. Bây giờ thì cả gia đình quay lưng lại với ông xã mình rồi, nói không ai nghe, nói thêm nữa thì nó quay lại chửi. BMC không phân bua phải trái hún vào đứa có tiền. Có lần ông xã điên lên đã chửi thẳng MC thế là từ đó sinh thêm chuyện. Thằng kia được thể ra điều sót mẹ thế là hai anh em choảng nhau. Mình không khinh ông xã mình, thậm chí tôn trọng bởi anh học ít hơn em trai mình thật nhưng cư xử thì nó còn đuổi xa. Chỉ có điều nhiều chuyện dòn nén nên sinh ra chửi mẹ thôi Mình hy vọng nó là đứa có học cư xử sẽ khác, trái với suy nghĩ của mình, có học mà cư xử như người vô học vậy. Của đáng tội dạo này ông xã ở nhà sinh ra lắm chuyện, mình đi làm suốt ngày không tham gia gì vào chuyện nội bộ gia đình. Khi mình biết ông xã cư xử với mẹ mình như vậy thì mình khuyên không được như thế “dù MC có điên có dở cũng là mẹ anh” anh mà cứ như thế thì lại khổ em thôi. Không ai biết anh đúng hay sai cả, tội bất hiếu chửi bố mẹ người đời không ai chấp nhận cả. Ông xã còn nói thêm “tao còn chửi nữa, chửi cho mở cái mắt ra” thằng này khổ vì gia đình nhiều rồi. Thế là từ vụ ông chồng chửi MC, mục tiêu bắt đầu tới mình. Quả không ngoài dự đoán, cứ có chuyện gì là MC nống lên, bây giờ có bệnh trong người sinh ra khó tính chửi bới lung tung, chửi ông xã mình “mày lo cưới cho em mày hết bao nhiêu tao bảo nó trả”. Mình nghe vậy thấy động lòng, nghĩ bụng thôi không dám nói: “Bây giờ tiền tỷ nó còn trả được, chứ tính chi vài chục triệu” cái quan trọng là lúc khó khăn thì có nhau còn bây giờ khấm khá rồi thì dở mặt. MC nghĩ sao lại chửi tiếp. Lo cưới cho nó là việc của tao, tao không lo được thì mày lo chứ sao? Đến đây thì mình khinh cái bụng. “Ở đời anh em kiến giả nhất phận cha mẹ có trách nhiệm với con cái, con cái có trách nhiệm với cha mẹ, trừ khi cha mẹ chết đi thì anh em có trách nhiệm lo cho nhau” Pà Kon có đồng ý với tôi không? Gia đình nhà này bố mẹ sống nguây nguẩy không lo được cho con, để thằng anh phải lo. thế mà vẫn vác mồn chửi được. Tài thế.!!! Mình thấy bất công cho ông xã mình quá. Nhưng mình vẫn nhịn khuyên ông xã cố gắng nhịn cho êm ấm gia đình. Vậy mà chúng nó cứ nhằm vào mình, khe sơ hở để gây sự. Của đáng tội thằng con trai mình đi học lớp 1 nó non và dại quá, đi làm về mệt, dại dạy con học, con ngây thơ, chậm chạp nên mình quát nó lành mạnh (không bóng gió). Thế là thằng ấy nhảy xổ vào phòng hai mẹ con đang dạy nhau để chửi mình. Gia điều sót cháu nên chửi mình: “ ngày con mình 2 tuổi chẳng hiểu anh em xích mích gì mà thằng con mình đắc tội gì với chú nó mà thằng chú có tát thằng bé vào má hằn 5 đầu ngón tay. Mình vẫn nhịn, không nói gì. Vậy mà giờ đây nó lại xót con mình cơ đấy. Đó chỉ là cái cớ để gây sự với mình đây. đấy là lần thứ nhất nó chửi mình. Mình đã sống hết lòng với gia đình nhà chồng và cả nó nữa, vậy mà nó cư xử với mình như vậy. Với anh nó, bố nó thì như thế nào việc gia đình nhà nó, mình là chị dâu, không làm gì nên tội mà nó cư xử như vậy. Bắt nguồn từ việc ông xã mình chửi mà MC đây. Mẹ con to nhỏ với nhau chuyện gì rồi gây sự với mình đây.


Lần thứ hai cách đây không lâu, hai đứa con mình nó nghịch nói to làm kinh động đến thằng con nó mới sinh được 2 tháng ra điều sót con nó thế là có nhảy bổ vào phòng mình mà chửi mà đánh mình. Tổ sư nhà nó chứ trẻ con thì tránh làm sao được, bây giờ mình phải làm sao? Mình đã đi làm giấy chứng thương, vợ chồng mình không có vấn đề gì cả Pà Kon cho tôi xin lời khuyên có nên cho nó ra toà không, cho tương lai sự nghiệp nó tiêu luôn, kể cả gia đình mình tan nát mình không còn nhịn được nữa rồi. Vợ chồng không vấn đề gì mà sống trong gia đình như vậy mình điên lắm, nhịn nhiều rồi. Ông xã mình cũng tức lắm nhưng khuyên mình chín bỏ làm mười. Nếu cứ để nó lấn lướt thế không được. Từ hôm đó coi như người dưng, nó không hỏi han gì mình, mình lại đi hỏi han nó à? Ở đời có ai ngược như thằng này không, BÀ Kon cho tôi xin lời khuyên với, tôi đang chán nản vì nghĩ mình tận tình với gia đình chồng, họ hàng không ai nói một câu, vậy mà thằng em chồng nó láo với mình, mình xấu hổ vô cùng, nó như là nỗi nhục của mình vậy. Bây giờ có cứ ám ảnh mãi câu chửi và nó đánh mình, Đau đầu, mệt mọi cứ nghĩ đến mình thấy hổ thẹn, không dám nói với ai. Tôi phải xử lý thằng này ra sao? Để lần sau nó kạch mặt mình ra. Điều dáng nói là ông bố chồng mình ngày trước nó đập cái bát vào mặt, mà bây giờ nó có tiền thì xun xoe với nó hún vào để chửi chồng mình và mình, trong khi đó mình là người bị hại