2h sáng Anh về với một tâm trạng ko hề Vui , vì chắc phải dừng cuộc chơi vì những Tn Hỏi khi nào A về.Tôi một bà bầu 4 tháng phải căng Mắt to tròn ra mà canh Cữa đợi A về.Cả ngày đi chơi với Con , tôi dường như muốn được ngủ sớm vì mệt...vaaj mà tôi phải canh tg để mà chờ A về sợ BM tôi biết lại nói ko hay về A .Nói 2 h rồi lại 4 h .........lưỡi lệ bảo tôi đi ngủ trước đi " Anh có Chìa Khoá " tôi tin lời A như vẫn lo sợ A gặp chuyện vì bản Tính bốc đồng củOa mình." vợ ra mỡ cữa cho A cái "


" Em tưởng A có Chìa khoá rồi mà"


" A nói thế thôi chứ làm gì có" quá ra a lừa tôi để yên tĩnh đi chơi vì chẳng phải về vì có Ai chờ cữa, tự nhiên tôi cảm thấ uất nghẹn n cổ họng.....chờ A vào phòng tôi hỏi vì sao A lại nói vậy, nếu tôi thản nhiên đi ngủ thì A cũng thản nhiên bám Chuông BM tôi mỡ cữa cho A ?


Sao đến cái ý thức đừng làm phiền đến người khác mà A cũng ko có....nói A thì A nói " vậy đã có sao ? Đâu phải ngày nào tôi cũng đi như vậy...cô nói ít thôi " lại cái câu mà tôi luôn phải nghe. Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều vì tôi biết với A lời nói tôi chẳng là gì cả.........như sao tôi vẫn muốn nói với a những câu dư thùa như tôi vẫn hy vong A ko phải là người ko hiểu chuyện.A cũng có ý thức với mọi người xung quanh, chứ tôi đã lầm . A buông câu nói " bình thường cô đọc báo tới 1,2 h đêm thì mấy,cứ thích lắm chuyện " đúng đó dường như là thối quên khi tôi chưa mang thai bé nữa, như từ lúc tôi mang thai,dường như tôi ngủ rất vì cả ngày bận rộn....vậy mà A ko hiểu còn buông lời nói đó.Nỗi thất vọng trong tôi ùa về mang theo cảm giác uất giận, tôi đau lạ gì con người A....một người thích thể hiện , ham chơi , ích kỷ và bảo thủ......những điều đó tôi biết rõ như sao tôi vẫn ngày qua ngày sống được ở bên A? Đây cũng ko phải lần đầu tiên A dùng những lời lẻ " Im m... Miệng mày đi" hay " ĐM con này mày điên ha " nó đã được lập lại quá nhiều đến tôi đã chai lỳ ko thể khóc được nữa..tôi đáp trả " sao có giỏi đi chơi mà ko đi tới sáng hay đi luôn đi...." Đm mày đừng có thách " " mày nhớ là mày nói đó " tôi nhớ rất rõ những gì tôi nói , vì làm sao tôi có thể quên những gì A đã đối với tôi .......A đã làm mất đi cái lòng tự trọng của tôi vì những từ tục tũi hoa mỹ mà A đã dành cho tôi .....A có thể Đm tôi cả nghàn lần dù có cả BM tôi ở đó... A vẫn ko hề tỏ ra một tí tôn trọng tôi....A có thể chạm vào cái tôi của người khác chứ đừng ai chạm tới cái gđ của A.A có thể ĐM cả dòng họ tôi như lũ chó.....như tôi cũng đã một lần thốt ra cái từ ĐM đó cho A hiểu nó làm tổn thương đến thế nào .....và đó là lần đầu tôi ăn một cái tác từ A. Tôi chết đứng ko bật khóc mà trở nên vô cảm .A cảm thấy bị sĩ nhục vì tôi đã đụng chạm tới gd A thì sao A ko nghĩ đâu lần nào mình cãi nhau mà A ko Đm cả dòng họ tôi ? Đời thật bất công hay tôi tự gieo cái bất công đó cho mình ? Tôi đâu được BM tôi dạy tôi nói năng tục tiểu ....vì mà từ khi lấy A nó thoát dễ dàng ra khỏi miệng tôi.. Tôi chỡ nên đanh đá ......và lỳ đòn .


Sao vậy A ? Nếu cảm thấy ko còn Hp thì A hãy ra đi ...,,tôi ko bao giờ trách A vì tôi biết với tính cách con người A thì sự yên thích cái hình thức....ham muốn về thể chất.....ưa đối phương phải cầu toàn....thì chuyện A bỏ ra đi là điều ko sớm thì muộn.Loại người luôn thích ngắm ngía những em hotgirl trên báo rồi luôn đem vợ ra so sánh chê bai sau gần 6 năm chung sống.6 năm A bào mòn sức lực lẫn tinh thần tôi thì liệu tôi có còn hấp dẫn và đẹp trong mắt A ko.? Tôi cũng đã sãn sàng mang cho mình một cái tâm lý rằng A chắc chắc là người tôi có thể chia sẽ hết cuối cuộc đời. Một luôn coi việc ăn phở là nhu cầu của Nam giới .luôn coi cái tôi mình trên mọi thứ thì với người vợ như tôi lấy điều gì để giữa chân A.tôi bế tắc và tuyệt vọng nghĩ ra muôn vàng lối thoát tìm cho mình một khoản lặng bình yên cho cuộc sống của riêng mình.muốn được toản tâm làm một người Mẹ tốt và luôn luôn vui vẻ với đứa Con gái 4 tuổi và bình tâm để chào đón đứa con thứ 2 của mình.biết là rất khó với một người phụ nữ nuôi 2 đứa con bé nhỏ .sẽ rất thiệt thòi cho 2 đứa con của mình khi thiếu vắng Ba trong một mái gd.như có lẻ như thế sẽ tốt hơn là để bé chứng kiến cảnh BM mạt xác nhau trong một lời thương tiếc.Mình phải làm sao đây các Bạn ? Làm sao tôi có thể tách xa người đang ông ngày qua ngày mang cho tôi nhiều nước mắt.Người luôn hờ ơ với cái Gd bé nhỏ của mình.luôn hữ hờ và vô trách nhiệm.Mình biết A ấy đã hết TC dành cho mình cũng chẳng còn coi đây là gd mà lúc khi yêu tụi mình từng mơ ước như vì a ấy hiện giờ còn phụ thuộc mình một số thứ vì quyền lợi cá nhân mà A ấy chưa dám thẳng bước.mình giờ có thể trả A ấy về nơi A chưa bắt đầu.có thể đập tan tương lai của A như vì lương tâm vì Con nên mình ko thể làm được như vì thế mà bắt mình phãi đối mặt với một con người bạc beo như A ấy mình e rằng ko sớm thì muộn mình sẽ nghĩ quẩn hay làm một điều gì đó làm tổn thương đến bản thân mình.Các bạn hãy cho mình sức lực để mạnh mẻ rời xa người ấy.