Trước hết, mình muốn nói : MC mình là người tốt, thương con quý cháu và biết thu vén gia đình.


Tuy nhiên, tính cách cũng như quan niệm về cách sống, cách sinh hoạt của bà với mình không tương đồng nhau, nên dù đã sống với nhau dưới 1 mái nhà gần 4 năm nhưng mình luôn cảm thấy buồn chán vì hầu hết chuyện gì cũng không được như mong muốn của mình. Đỉnh điểm là từ khi con mình bắt đầu đến tuổi đi học mẫu giáo.


Trước khi bắt đầu năm học mới 1 thời gian, vợ chồng mình đã nói kế hoạch cho con đi học với gia đình. Con mình 3 tuổi. Các thành viên trong gia đình đều đồng ý trừ MC mình. Bà nói bà muốn trông cháu thêm 1 năm nữa vì 2 lý do :


- Bà còn khoẻ, còn trông được.


- Kinh tế vch mình chưa ổn định, nếu để năm sau mới cho con đi học thì sẽ tiết kiệm đc khoảng 15tr/năm (mình chỉ cho con học trường công).


Nhưng vch mình vẫn muốn con đến tuổi đi học thì phải đc đi học và cũng là theo ý kiến số đông, nên tháng 9 con mình bắt đầu tới trường.


Về việc chọn trường, MC mình và vch mình không đồng quan điểm với nhau. Vch mình mong muốn đc gửi con ở 1 trường công có tiếng (không phải nổi tiếng quá, đắt tiền quá mà đc nhiều người phản hồi tốt về cơ sở vật chất cũng như thành tích giảng dạy và học tập), rộng rãi, có sân chơi thoáng mát, tiền đầu vào so với mặt bằng chung các trường công trên địa bàn thành phố ở mức vừa phải (tầm từ 3-3,7tr). Trong khi MC mình lại nhắm đc 1 trường gần nhà, trường này hiện đang xây lại nên phải thuê 1 địa điểm khác để giảng dạy, đó là 1 nhà hàng cũ được cải tạo lại để dùng tạm, chờ trường xây xong thì chuyển về trường mới, hiện trường chỉ có tầm 4 lớp, CSVC khép kín, không có sân chơi thoáng mát, và cái chính là tiền đầu vào chỉ 1,7tr/bé , thậm chí chỉ 2,1tr/2 bé.


Mình nhận thấy tất cả những bất đồng giữa mình vs MC đều vì bà tiết kiệm quá. Mình ko nói MC mình tiết kiệm là sai mà chỉ vì điều đấy ko phù hợp với suy nghĩ của vch mình. Theo vch mình, tại sao lại phải để con học tạm ở kia chờ trường xây xong ? mà chắc gì năm sau đã xây xong, ở địa điểm tạm kia đối với vch mình là "tồi tàn, bí bách, ngột ngạt" nên vch mình vẫn quyết định gửi con ở trường đã chọn. Nếu năm sau trường bà chọn đã xây xong và đi vào hoạt động, thì vch mình sẽ xem xét lại, có thể chuyển trường cho con !


Về việc chịu trách nhiệm đóng tiền học cho con, vch mình cũng nói là vch mình sẽ bỏ ra. Nhắc đến chuyện này chắc các mẹ thấy hơi ngạc nhiên, vì bố mẹ phải chịu trách nhiệm chính với con cái là chuyện tất nhiên, sao phải nói như vậy, thì mình kể qua hoàn cảnh nhà mình 1 chút. Mình với chồng mình vừa tốt nghiệp đại học thì kết hôn ngay do mình có bầu trước. Cả 2 vch đều không công ăn việc làm, lấy nhau về là gia đình chồng mình bao cấp hết. Cho đến khi xin được việc làm cho mình (ko phải công việc mình yêu thích và cũng ko nằm trong khả năng năng lực của mình, nhưng mình vẫn làm đc 2 năm rồi), và xin được việc làm cho chồng mình (ch mình đi tàu, học hàng hải ra). Tuy nhiên công việc của chồng mình không đc thuận buồm xuôi gió nên thu nhập ko đc bao nhiêu sau cả 1 date đi tàu. Sau đó ch mình lại phải ở nhà chờ 18 tháng mới đc đi date tiếp theo, chính là tháng 9 này. Trong khoảng thời gian ở nhà, ch mình cũng đi làm thêm nhưng lương chỉ đủ xăng xe, điện thoại nên mình cũng ko đòi hỏi phải đóng góp gì, mà tiền đóng góp sinh hoạt hàng tháng chủ yếu là mình đưa cho MC mình, tháng nào lương ít thì mình đưa ít cho bà cũng đc. Số tiền mình đưa là nửa già lương mình nhận đc, nhưng mình biết nó ko thể đủ, thiếu thì thường là bà bù ra. Nói chung lại là đến thời điểm này, vch mình có đóng góp nhưng thực tế vẫn là bố mẹ chồng mình nuôi. Cho nên khi mình muốn cho con đi học thì mình nghĩ rằng vch mình xoay sở kiểu gì cũng phải lo đc cho con. Do hoàn cảnh kể trên, đến lúc con đi học mình mới chỉ tiết kiệm đc 1tr, mình ngỏ lời vs MC rằng mẹ ứng trước cho con, đến lúc lấy lãi và lấy lương, với cả lương đi tàu mới của ch mình, mình sẽ trả. MC minh ok.


Những buổi đầu đi học, con mình hay khóc, và nói "con ko đi học đâu". Mình đi làm sớm, về muộn nên MC mình là ng` đưa đón cháu. MC mình dỗ con mình rằng : "Con phải đi học nhé, bà đã bỏ ra 1 đống tiền đóng học cho con, nên con ko đc nghỉ, nghỉ học là mất nhiều tiền lắm" . Tối về nghe bà nói vậy, mình ko đồng ý chút nào. Mình muốn con mình đi học để cảm nhận được niềm vui, chứ không phải đi học như 1 áp lực để trả nợ cho bà. Nhưng mình ko nói gì, vì dù sao bây giờ mình cũng chưa trả hết tiền cho bà. Vài ngày sau, trường có thông báo các khoản phải nộp trong tháng 9, bà nộp xong lại than thở với ng` thu tiền rằng : "sao nhiều khoản thế hả các cô, nhiều khoản thế này chắc chúng tôi không cho cháu đi học tiếp đc đâu, bố mẹ nó làm gì có nhiều thế này mà cho con đi học" . Mình lại ko đồng ý, chỉ nói "mẹ nói như thế vs ngta thì giải quyết đc vấn đề gì" và mình nghĩ bụng "bây giờ ch mình đi tàu rồi, có lương rồi thì 1tr tiền học hàng tháng ko phải là việc khó khăn nữa, bà nói như vậy mong chờ sự giảm giá sao ?" Rồi bà chê ỉ chê ôi trường này ko rõ ràng, cháu bà trái tuyến, bà muốn hỏi cụ thể tiền trái tuyến là bao nhiêu trong số tiền đầu vào đã nộp mà chỉ nhận được câu trả lời : tổng cộng là 2tr bà ạ. Bà đóng tiền học xong nhưng lại ko đc mang phiếu thu về mà phải nộp cho GVCN, bà cũng tức, lo sợ ngta nói mình chưa đóng tiền thì ko có giấy tờ gì để chứng minh ngược lại. Mình cũng có tham khảo các chị ở cùng cty, chị em họ hàng mình, họ nói ko sợ, đánh dấu là đc rồi, phiếu nộp cho GVCN làm cơ sở tính phiếu ăn, bà thick giữ thì bà đi photo rồi nộp lại cho cô sau cũng đc. Nhưng NC mình bắt đầu thấy trường mờ ám và tỏ vẻ muốn chuyển cháu về trường tạm kia. MC mình nhấn mạnh "bà Quang gửi 2 đứa mà mất có 2,1tr , trường này thì đóng hết tiền này tiền kia".


Con mình đi học những buổi đầu còn bỡ ngỡ, mà lúc đón MC mình cũng chẳng hỏi các cô xem cháu sinh hoạt những gì, có ăn uống đc ko . Mình đi làm cả ngày về hỏi, bà toàn bảo ko biết, ngại hỏi, vì các cô phải trông bao nhiêu cháu, làm sao để ý từng đứa đc , rồi cho rằng nếu các cô có trả lời thì cũng trả lời luyên thuyên, cốt để ông bà bố mẹ yên lòng, kiểu như con mình ko ăn đc, cô cũng sẽ nói cháu nó ăn đc lắm bà ạ, chẳng hạn. MC mình ko tin tưởng giáo viên ! Mình nhận thấy vì quan điểm của bà ngay từ đầu là ko muốn cho cháu đi học nên bà mới để ý bắt lỗi ngta như vậy, từ chuyện tiền bạc đến chuyện dạy dỗ. MC mình nói : mẹ để ý rằng, từ ngày TM đi học, đến nay gần chục buổi rồi mà các cô chưa dạy đc cái gì, sáng đến lớp TM ko chào cô cũng ko nhắc, mẹ toàn phải gọi cháu lại , bảo "con chào cô đi" , rồi về cũng vậy, toàn để mẹ nhắc, vậy thì "chúng nó" dạy cái gì ? Con đừng tưởng cứ cho con di học là học đc nhiều thứ, mẹ thấy nó chưa học đc cái gì đâu. Rồi MC mình nói sang chuyện đạo đức nghề nghiệp, cho rằng bây h các cô chỉ nhận tiền là nhanh, chứ những điều lễ phép nhỏ nhặt như vậy ko dạy ???


Mình quyết định xin về sớm 1 hôm mục sở thị, mình đi đón con, thấy cô giáo gọi TM, đúng là con mình phi luôn ra ngoài, nhưng cô giáo có gọi lại nhắc "con chào cô chưa ? chào mẹ chưa ? chào bà chưa( bà giáo ) ?" Vậy là sao ? Vậy là có lúc cô nhắc, có lúc cô ko nhắc ah ? Mình cũng nán lại hỏi cô giáo về việc sinh hoạt của con ở lớp và chuyện ăn uống. Cô giáo nói con mình ko biết tự xúc, toàn phải để cô giáo đút, mà ăn hay nhè, hôm nào mà ăn thịt thì toàn để bã trong miệng, ko nuốt. Đúng là con mình như thế rồi, ở nhà vì mình thấy ngứa mắt con ăn lâu nên toàn đút cho nhanh, ko để con tự làm, đúng là ăn thịt toàn nhai đến khi bã ra, rồi nhè. Thế là bắt đầu bữa chiều hôm đấy, mình cho con tự xúc. Từ hôm đấy, mình dạy con tự lập. Con ăn rất lâu, nhưng mình kiên nhẫn đợi. Bà thì có vẻ ko chịu đc nên ko muốn nhìn, cứ đi ra đi vào.


Đc 1 hôm thì con mình bị sốt, ho nên mình cho nghỉ học 1 buổi, ban ngày bà chăm thế nào mình ko biết (ko phải mình ko quan tâm con thế nào, vì mình biết bà chăm ko như cách của mình nên ko muốn hỏi, hỏi xong ko đúng mong muốn mình lại hay nhăn nhó, khó chịu), chiều về thấy bà đang đút cháo cho cháu ăn. Mình hỏi "sao mẹ ko để cháu tự xúc?" , MC mình nói "vì cháo nóng" , mình đáp "vậy thì để khi nào nguội thì cho nó ăn" rồi mình dắt tay con mình lên gác luôn, mặc cho bà đang đút dở. Mình biết hành động của mình như thế là sai trái, nhưng lúc đó mình rất rất ko hài lòng vì mình dạy con 1 đằng, bà lại chiều 1 kiểu, ko đồng nhất. Sau đó mình mới dẫn con xuống, để con tự xúc đến vữa bát cháo. Đó cũng là hôm mình có đủ tiền trả bà, mình đã ko hài lòng bà từ mấy hôm trc' nên hnay quyết định trả tiên, mình sẽ nói rõ quan điểm của mình.


+ Mình nói rằng bây h tiền học của TM là do con bỏ ra đóng, nên nếu TM có ko muốn đi học, mẹ cũng ko nên nói "vì bà đã bỏ ra 1 đống tiền ....." nữa. Vì đi học là niềm vui, ko phải đi học như kiểu trả nợ cho bà. Mình nói rằng ko muốn để đồng tiền đi vào đầu óc trẻ thơ như thế. Thì bà nói ngay, rằng bây h cái gì mà chả bị đồng tiền chi phối, ko có tiền có đi học đc ko, phải nói như thế để nó có động lực đi học, rồi gì mà để nó biết bây h hiện thực là thế. Mình rất buồn, cơm áo gạo tiền là chuyện của ng` lớn, mình chỉ muốn con mình lớn lên với tuổi thơ tràn ngập tiếng cười.


+ Mình nói rằng bây h mình đang hướng dạy TM biết tự lập, nên hy vọng nhà mình sẽ hỗ trợ con dạy TM cho đồng nhất. Thì MC mình nói rằng nó mới là 1 đứa trẻ 3 tuổi, con ko nên áp đặt quá như thế, nói mình quá cứng nhắc, quá nghiêm, ko yêu chiều con. Và nói rằng ko đồng ý chuyện bát cháo vừa rồi, MC mình bảo mình có thể cho con tập xúc với cơm, còn cháo thì ko. Vừa rồi bà cũng ức đến tận cổ nhưng thôi phải nhịn, phải đi ra chỗ khác ko nhìn, nhìn rồi thì lại ngứa mắt, rồi lại to tiếng xích mích với con . Mình lại khác, con mình bây h đến trường là phải tự xúc rồi, lẽ ra mình phải dạy con trước khi nó đi học, bây h mới dạy mình thấy đã muộn rồi, khi con mình ko biết xúc, đến trường sẽ bị đói, ko ăn đc nhiều, cũng ko ai chờ mình ăn xong lâu như thế. Mình nói rằng muốn cháo ko vữa, có thể lấy ít một, con tự xúc, tự thổi đc, hết lại lấy tiếp. Nhưng bà nhất nhất ko đồng ý. Nói rằng mình áp dụng với cơm thì đc, cháo thì ko ! Mình nhất định không đồng ý, cho rằng việc dạy con phải thống nhất, ko nên có ngoại lệ, mà lý do cần thiết nhất bây h là để đi học con có thể tự xúc cho theo kịp bạn bè.


+ Nhân tiện nói về cháo, đây là lần thứ n mình nhắc MC mình việc nấu cháo cho con, thì phải cho rau vào sau cùng, mới ko mất vitamin. Nhưng bà ko nghe, bà nói như thế rau chưa chín kỹ (ví dụ như rau ngót, cứng, bà đun lâu lắm), hoặc có cho rau vào sau thì bà nói do bà đậy vung nên rau mới chuyển sang màu vàng. Nhìn bát cháo như vậy mình cũng chán. Nhưng đã nói quá nhiều lần rồi mà bà vẫn cứ như vậy, mình thật sự ko muốn nói nữa.


+ Lại nói tiếp chuyện tự lập. MC mình là ng` yêu thương, chiều chuộng con cái hết mức, nên cái gì bà cũng làm thay, cho nên đến giờ chồng mình rất ỷ lại, mình muốn dạy con tự lập để sau này nhỡ có chuyện gì bất ngờ xảy ra, mình ko ở bên con thì con đỡ bỡ ngỡ. Bà lại phản pháo cho rằng việc bà dạy con ko có sai, con bà lớn lên vẫn ko nghiện ngập phá phách, đi làm cũng vẫn biết việc. Uh thì ngoan, nhưng ngoan khác tự lập ! Bà kể chuyện quá khứ hồi chồng mình còn học cấp 2, cấp 3, ngày nào bà cũng đạp xe theo sau theo dõi, xem có dám trốn học đi chơi ko, xem có dám tiêu tiền học ko, nhưng ko, chồng mình ko nghỉ 1 buổi học nào, tiền học đóng đủ...v..v... ý bà muốn nói rằng bà dạy dỗ con rất tốt. Bà kể vậy, đặt trường hợp mình là người ngoài, mình cảm thấy rất bị xúc phạm và ko đc tôn trọng.


+ Trong lúc ngồi nói chuyện, mà đúng hơn là tranh luận như vậy, cứ nói đến vấn đề gì thì mình vs MC đều mâu thuẫn vấn đề đấy. Cũng như việc MC theo dõi chồng mình ở trên, nhân tiện mình có nói đến chuyện riêng tư. Hồi mình mới cưới, đang đêm MC mình cứ hay lên phòng vch mình, lúc thì kiểm tra xem cửa sổ đã đóng chưa (đề phòng mưa gió hay trộm cướp vì cửa sổ phòng mình ko có rào chắn), lúc vch mình mới lắp điều hoà thì đêm bà lên xem 3h còn bật ko, còn bật thì bà tắt đi (để tiết kiệm điện ạ, vì bà cho rằng điều hoà chỉ cần bật 1 lúc cho mát phòng rồi bật quạt là ok, nhưng thực tế phòng vch mình ở trên cao, hướng tây, trần là sân thượng nên rất nóng), và lần gần nhất khi ch mình đã đi tàu, 2 mẹ con mình đang ngủ vs nhau, thì gần sáng 5h bà lên "mở cửa sổ cho thoáng", tiếng xe cộ đi lại ồn ào khiến mình ko thể nằm thêm đc (nhà mình mặt đường), mà bthg` 6h hơn mình dậy. Cực chẳng đã, mình đành chốt cửa phòng, sáng hsau mình để ý thấy bà gõ gõ đẩy đẩy, nhưng mình vẫn nhắm mắt nằm như ko biết gì. Bà đáp : tính bà hay quan tâm con cái, kể lại hồi trước đêm mẹ hay lên phòng sờ người các con xem có bị cảm lạnh ko, có vấn đề gì ko. Mình nói mẹ quan tâm quá mức. Giờ mình đã có gia đình, mình thích sự riêng tư, yên tĩnh, ko thick mẹ hay lên phòng như vậy. Thì MC mình chỉ nói 1 câu : nhà mẹ là như vậy, con thông cảm. Câu nói đấy khiến mình trở về hiện thực, rằng "lấy chồng thì phải theo chồng".


+ Mình nói mình muốn con ăn uống đúng bữa. Chả là vì cháu đi học ko ăn đc nhiều nên chiều về bà đón, bà cho ăn bù chống đói, để đến lúc đến bữa cơm chiều, cháu lại ko ăn đc cơm. Mình ko hài lòng với cách ăn uống như vậy. Chẳng thế mà 2 con của bà - chồng mình vs chị chồng mình ăn uống rất vô tổ chức. Bà chị đi làm về đói thì ăn trước, chẳng đợi ai, rồi 9h tối xuống nhà ăn cơm nguội tiếp. Hoặc có khi ăn cùng gia đình thì cũng ăn tý ti như mèo để tối đói lại ăn tiếp. Chồng mình thì chuyên gia ăn đêm. Mình ko đưa 2 ví dụ này để nói vs MC, nói ra có khi bà lại bảo dạ dày mỗi ng` 1 kiểu mất, nhưng mình nghĩ rèn luyện nhiều sẽ hình thành đc thói quen.


+ Rất rất nhiều bất đồng, ko phải bây h mới có, từ lúc về làm dâu đã nhiều lần rồi, nhưng mình toàn nhịn, ko nói ra, buồn vài hôm rồi thôi, MC cũng biết, nên nh` khi để làm hoà, MC mình lại hay mua hoặc nấu món mình thick, thế là xong, nhưng mâu thuẫn thì cứ nằm yên đấy, ko giải quyết đc dứt điểm. Vì gần đây cho cháu đi học có quá nhiều điều 2 mẹ con ko đồng quan điểm, nên mình mới phải nói ra. Mình dạy con đi vệ sinh phải vào toilet, dùng xong xả nước, vừa sạch sẽ vừa học đc tính lịch sự khi ra nơi công cộng. MC mình lại tiết kiệm, nhiều khi cháu nói buồn tè, bà hay bảo ra vỉa hè giải quyết, hoặc có khi đi trong toilet thì bà dạy cháu cầm vòi xịt xịt, vì "ko xả nước, tốn nước của bà, mấy lít nước đấy". Có lần mình bế con ngồi trước màn hình máy tính, bị MC mắng vì sợ hỏng mắt cháu, nhưng có lần mình đang tắm, con mình tập vẽ dưới nhà, nó bật thêm đèn lên, bà lại bảo "tắt đi, tốn điện của bà", vậy bà ko sợ hỏng mắt cháu sao ? Hay bà nghĩ nó vẽ ngoằn ngoèo vậy cũng chỉ giống như chơi đồ chơi khác, ko cần đến ánh sáng ? Đó là những điều rất nhỏ nhặt, nhưng mình thực sự mệt mỏi vì cái gì 2 mẹ con cũng ko cùng quan điểm.


+ Mỗi lần thằng bé ốm, bà cứ hay đổ lỗi cho mình. Như lần gần nhất con mình sốt, ho như mình nói ở trên, sáng ra mình nói vs bà cho cháu nghỉ học, và dặn dò đi khám, thuốc thang. Bà nói "chắc là con bật điều hoà nhiều quá nên con nó mới ho chứ gì". Đây ko phải lần đầu con mình ốm mà mình bị đổ lỗi như vậy, nên mình đã lường trc' đc sự việc và có câu trả lời cho bà : từ ngày chồng con đi làm, con thậm chí rất có ý thức tiết kiệm điện cho mẹ, thân nhiệt con cũng ko nóng như anh ấy nên con bật rất ít (chồng mình thì toàn bật từ tối đến sáng), nếu thằng bé ốm, nó phải ốm từ lúc anh ấy còn ở nhà, tại sao giờ nó ở vs con mẹ lại đổ lỗi cho con như vậy ??? Quả thực, trẻ con ốm có rất nhiều lý do, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, thời tiết thay đổi, lây của bạn bè, và do ng` lớn ko cẩn trọng, nhưng lần nào cũng vậy, cứ ốm là bà cho rằng do mình ko cẩn thận. Mà điều hoà thì lúc con mình bắt đầu ngủ mình mới bật, con mình ngủ say là mình tắt, hoặc có hôm nào nóng quá thì mình cứ tắt lại bật, bật lại tắt, hầu như đêm mình toàn thức xem con có nóng ko, có toát mồ hôi ko vì phòng mình rất nóng.


Mình buồn lắm, đôi khi mình than thở với chồng rằng áp lực, có gia đình riêng rồi mà ko đc sống theo ý mình, giờ nuôi dạy con cũng ko đc như mong muốn. Chồng mình cứ nói : em muốn như nào, em phải nói ra, em cứ im lặng thì sao mẹ biết e nghĩ gì, chẳng lẽ lại bảo mẹ hỏi em trước ??? A đi xa a rất buồn khi biết e và mẹ cứ mâu thuẫn thế này.E phải cố lên chứ. Chồng mình động viên mình phải nghĩ 2 hướng để tìm ra điểm chung giữa 2 người, giải quyết mâu thuẫn.


Nhưng đấy, mình ko nói, mình nhịn thì chồng mình tưởng mình vui vẻ lắm. Mà mình nói ra thì lại càng thêm mâu thuẫn, cũng chỉ là nói ra để biết ng` kia đang nghĩ gì chứ tuyệt nhiên ko có điểm chung ! MC mình cứ nói mình đi làm về phải tươi cười lên, đừng có lầm lì. Mình cũng muốn cười lắm chứ, nhưng cứ về nhà là mình lại có điều ko vừa ý, mà mình lại hay biểu lộ ra mặt nên ko thể cười nổi. Dù sao, bất đồng là vậy, tranh luận là vậy, nhưng kết thúc MC mình vẫn khen ngợi mình là đã nói ra đc suy nghĩ của mình, ko giấu trong lòng, ko để bụng. Nhưng mình vẫn để bụng lắm, và nhất là khi nói ra mà ko giải quyết đc vấn đề gì thì mình vẫn buồn.


Hôm sau, bà vẫn đút cháo cho cháu!


Mình lại nhăn mặt!


Cho mình xin lời khuyên với, mình có đúng ở chỗ nào ko ? sai ở chỗ nào ? làm thế nào để sống chung vs gia đình chồng mà mình vẫn đc theo ý mình , sống thoải mái ??? Sáng mình đọc đc bài của 1 cô sắp làm mẹ chồng mà thấy cô tân tiến quá , quan điểm của cô là để con cái tự lập, cha mẹ chịu trách nhiệm chính với con cái, ông bà chỉ hỗ trợ 1 phần. Thèm !!!