Mình có nick trên wtt lâu rồi, cũng là thành viên khá tích cực, trăn trở bao lâu trước khi viết những dòng tâm sự này nên quyết định lập nick mới, chỉ mong sau khi viết ra sẽ nhẹ lòng hơn.


Mình đã từng có một mối tình đẹp thời đại học với 1 người, tuổi trẻ đã yêu và tin tưởng như cuộc tình đó là mãi mãi. Người đó quan tâm đến mình, yêu mình, lãng mạn và mình thực sự đã có thời gian hạnh phúc bên anh ấy. Yêu nhau 4 năm đã có những lúc cãi vã giận dỗi nhưng rồi lại làm lành, nhưng càng về sau càng mệt mỏi xa rời nhau hơn. Đúng lúc đó thì mình phát hiện có em bé, mình quyết định giữ lại con và sau đó không lâu bọn mình chia tay. Đó là thời gian tồi tệ của mình nhưng thôi chuyện đã qua và mình không muốn kể chi tiết, con mình đã sống 2 năm đầu đời không có sự quan tâm của bố và gia đình nhà nội, anh có người khác thậm chí là yêu vài người khác, mình đau khổ vật vã vừa còn yêu vừa hận anh nhưng rồi mọi chuyện theo thời gian cũng nguôi ngoai dần. Giờ sau 6 năm cuộc sống của mẹ con mình rất ổn, mình có 1 công việc khá, con thì lớn và thông minh đáng yêu, có thời gian rỗi mình đi du lịch đi chơi, mình cũng là tuýt có nhiều bạn bè nên lúc nào cuộc sống cũng vui vẻ. Có thời gian mình thích một người nhưng rồi cũng không đi đến đâu, giờ thì single mom hạnh phúc.


Duy chỉ có điều sâu thẳm trong tim mình vẫn biết là mình còn tình cảm với anh. Chỉ là mình lí trí bảo trái tim quên anh đi thôi chứ mình vẫn còn quan tâm đến anh lắm. Mình không bao giờ chủ động liên lạc với anh nhưng kể từ khi anh đến xin lỗi muôn được chăm sóc con thì mình đồng ý. Con mình không có tội và nó đáng được có bố, bố con nó chơi với nhau cũng rất vui vẻ và hạnh phúc nên mình thấy không vân đề gì. Lúc đầu nói chuyện với mình anh khá e dè, khi anh đến thăm con mình cũng không tiếp, kệ 2 bố con ở phòng con mình thôi. Hồi đó mình nghe phong phanh anh có bạn gái, rồi lại nghe chia tay, nói chung mình cũng không quan tâm lắm mặc dù thực sự trong lòng cũng dậy sóng ít nhiều.


Sau đó lại có tin anh có con với cô người yêu cũ đó, bạn bè thì bảo do anh bị bẫy, cô đó chẳng ra gì chỉ nhìn vào ví anh, nói chung là nói nhiều lắm. Chính anh cũng thú nhận với mình không biết đó có phải là con anh không, nhà anh thì không chấp nhận cô kia, anh vẫn chu cấp nhưng vì thương đưa bé chứ không bao giờ lấy cô ta làm vợ. Nói chung là nói nhiều về vấn đề này nhưng mình chỉ bảo đó là quả báo của anh đấy.


Chuyện cứ thế không có gì đáng nói nếu khoảng hơn nửa năm trở lại đây mình bắt đầu nói chuyện với anh trực tiếp nhiều hơn, khi anh đến thăm con mình cũng ngồi lại chứ không tránh nữa. Thậm chí 3 người còn đi chơi cùng nhau, đưa con đi xem phim đi chơi cuối tuần, nếu có ai nhìn 3 người nhà mình lúc đó thì đều nghĩ bọn mình hạnh phúc lắm, gia đình kiểu mẫu. Anh quan tâm đến 2 mẹ con từng tí một, mình lại thấy dáng dấp của người đàn ông mình từng yêu trước kia. Đó là điều nguy hiểm vì giờ tim mình dao động lắm, mình tự xỉ vả bản thân rằng tại sao lại để như thế, mình không thể để bản thân còn tình cảm với anh được, người đó không xứng với trái tim mình. Anh cũng chưa bao giờ dám nói gì đến chuyện quay lại, càng không bao giờ dám có hành động suồng sã kiểu ôm hôn mình, nhưng bạn bè đều nói anh có ý muốn quay lại với mình nhưng sợ không nói ra. Và cũng vì mình quyết liêt nói cứng với anh từ đầu là không bao giờ em chấp nhận anh. Đôi lúc mình chỉ muốn cắt đứt mọi liên lạc với anh cho nhẹ nợ, để tâm trạng không còn phải suy nghĩ lấn bấn nữa nhưng lại thương con trai, nó đang rất vui với bố thì cớ gì mình lại tước đoạt niềm vui đó. Còn nếu anh đến thì mình cũng không tránh được mãi, con trai mình đi với bố nhưng cứ nằng nặc đòi mẹ đi theo. Mình phải làm gì cho tâm trạng nhẹ nhàng hơn đây.