Chồng mình gần như là mối tình đầu của mình, là 10 năm thanh xuân, là toàn bộ niềm tin của mình vào tình yêu, là người mình đã luôn nghĩ rằng dù tất cả có quay lưng lại với mình anh ta cũng sẽ ko bao giờ rời bỏ mình. Vậy mà, khi mình đang mang mang bầu 4 tháng anh ta bỏ đi biệt tích cùng người tình 9x chân dài, xinh đẹp, ngoan ngoãn. Bỏ lại tất cả công việc, gia đình, bố mẹ để xây dựng cuộc đời mới. Cho đến tận trước khi bị anh ta đâm cho một đòn chí mạng như vậy, mình vẫn hoàn toàn không biết gì, vẫn nghĩ mình đang được yêu thương. Tất cả mọi thứ trước mắt mình sụp đổ, ko còn nổi cảm giác oán hận nữa.
Dù mình đã cố gắng nghĩ rằng mình sẽ đứng vững vì đứa con trong bụng nhưng nỗi đau này thật sự quá lớn, khiến mình mất hết niềm tin vào cuộc sống. Mình bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng, một người mình đã dốc lòng yêu thương và cũng đã yêu thương mình như vậy, đã ở bên mình suốt 10 năm mà còn nỡ đối xử với mình phũ phàng như vậy, liệu có phải vì mình không xứng đáng được yêu thương. Mình sợ ánh mắt thương hại của những người xung quanh nhìn mình. Vốn là người hướng nội, ngại va chạm, cú sốc này càng khiến mình co mình lại, sợ gặp mọi người, sợ những lời hỏi han. Mình biết điều này hoàn toàn không tốt cho con, mình muốn lấy lại niềm tin và cố gắng thay đổi để trở thành một người tự tin và cởi mở hơn, đó có lẽ sẽ là điều tốt nhất mà mình có thể làm cho con. Nhưng mình phải bắt đầu như thế nào đây???