Em yêu chồng. Rất yêu! Nhưng chẳng còn muốn gần gũi chồng. Chẳng muốn đáp lại nụ hôn của chồng. Chẳng muốn cười nói dịu ngọt với chồng. Tóm lại em đang trở thành một mụ đàn bà khó chịu, cau có, thất thường.
Kiểm điểm lại, em cũng muốn trở thành một người vợ tuyệt vời, có một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười cho thiên hạ xung quanh phải lác mắt ganh tị. Nhưng chao ôi, khó!
Vì sao à? Đây! Mọi người nghe em kể về chồng em xem em có thể vui được không?
Chồng em mặc định việc nhà là của em. Chăm con là việc của em. Và hình như kiếm tiền lo cho gia đình này tồn tại cũng là việc của em nữa.
Mỗi khi em kêu mệt, kêu vất vả, chồng em bảo làm như cả thiên hạ chỉ có mỗi em làm vợ, làm mẹ vậy.
Sáng nào em cũng dậy sớm vệ sinh cho con, cho con ăn, uống thuốc (cháu hay ốm (phế quản co thắt, viêm mũi dị ứng), uống thuốc liên miên, hết kháng sinh lại thuốc bổ), đưa bé đi học rồi đi làm luôn. Lúc nào em cũng cuống cuồng lên vì cháu luôn khóc khi uống thuốc, em rất mất thời gian với khoản này, hết dỗ lại quát vì sợ muộn làm. Còn bố cháu cũng dậy cùng nhưng ung dung ngồi nhìn. Mà bố cháu thì hay ở nhà không phải đi làm. Nếu em kêu ca thì bảo lần sau dậy sớm hơn mà chăm con cho thoải mái! (Nhưng vấn đề con mình có dậy sớm được đâu, sớm nhất cũng 6h15). Kết cục sáng nào vợ cũng hớt hải đi làm, chồng thì vẫn ngồi điềm nhiên ăn sáng.
Chiều 5h vợ đón con về. Tắm rửa cho con, cho con ăn, chơi với con, cho con ngủ. Chồng đi chơi cầu lông về muộn. Em ăn với bên ngoại, ăn trước. (Hồi đầu cũng đợi nhưng sau muộn quá không đợi được) Chồng về sau ăn xong bê cả mâm bát lên nóc tủ lạnh cất phần bố mẹ vợ rửa hoặc vợ rửa.
Tuần 2 buổi tối vợ học gia sư tiếng Anh tại nhà để ôn thi MBA, (6h đến 8h) chồng đã hứa giúp vợ nhưng giúp là vứt con sang bà ngoại rồi đi chơi cầu lông như mọi khi. Ông ngoại cáu quá chửi là đồ vô trách nhiệm (nhưng chỉ dám chửi sau lưng thôi), mình nghe mà rớt nước mắt. Đấy là mình đã tranh thủ học cả ngày thứ 7 để chồng khỏi phải trông con, con gửi trẻ.
Chồng em luôn ca ngợi một bà chị họ hết lời vì bà ấy giỏi kiếm tiền, chăm việc nhà. Nhưng cái khoản không được lòng nhà chồng thì chẳng kể.
Chồng em thích em làm nhiều, em có nói chồng người muốn vợ làm việc nhàn hạ còn chồng mình thì chỉ muốn vợ đầu tắt mặt tối, suốt ngày gợi ý vợ kinh doanh thêm, làm thêm bên ngoài dù hiện tại vợ đang làm ngân hàng, lương cũng cao hơn chồng, chồng giải thích rằng chồng muốn được tự hào về vợ, (giống bà chị họ kiếm tiền ác liệt ấy) Nhục!!!
Xung quanh em cũng có mấy cái vệ tinh hào nhoáng gấp mấy lần chồng. Chồng biết nhưng chẳng thèm đếm xỉa, bảo vợ có muốn đi chồng cũng chẳng giữ được, hơi đâu mà ghen! Chưa bao giờ ghen! Vợ đi chơi không nói đi đâu, 11h về cũng chưa bao giờ hỏi đi đâu, với ai. Vợ chán đời uống rượu say bét nhè cũng không hỏi nguyên do vì đâu.
Vợ kêu ốm mệt thì giả tảng như điếc. Có lần vợ sốt 39.5 độ phải đi truyền nước, chồng đi cầu lông về mới lật đật ra thăm vợ. Nghĩa là ốm liệt giường mới được quan tâm, còn hắt hơi xổ mũi xoàng xĩnh đừng có mà kêu!
Những lúc khó khăn nhất của vợ là khi vợ chửa và khi vợ đẻ thì không có chồng ở bên, vì chồng đi công tác. Vợ không có cảm giác được nhõng nhẽo làm nũng chồng bắt mua cái này cái khác khi nghén, bắt bóp chân khi chân phù đau nhức không ngủ được. Chồng cũng chưa phải giặt cho vợ và cho con một bộ quần áo nào lúc vợ ở cữ.