Em chào các anh chị!


Em mong các anh chị cho em lời khuyên trong lúc này ạ. Thực sự em và gia đình em đang rất khổ tâm.


Em có 1 đứa em gái, sinh năm 94 vừa mới thi đại học xong. Tính khí em em thì khác thường từ nhỏ. Từ bé em ấy rất được mẹ em chiều, hồi còn tiểu học rất thích làm con trai, hay mặc quần áo con trai đến mức mà trường bắt mặc đồng phục mẹ em đã phải mang cả quần áo đến để thay ở trường rồi mới về nhà (vì sợ mọi ng ở nhà nhìn thấy mình mặc váy). Từ lúc đấy đến bây h, em em ngày càng thu hẹp mình lại với xã hội, không giao tiếp với ai và rất sợ mọi ng để ý đến mình. Đã từ lâu rồi em gái em không ăn cơm cùng với gia đình (vì lí do là không muốn ai nhìn thấy mình lúc mình ăn). Em gái em cũng không tự lập, 18 tuổi rồi mà những việc đơn giản nhất như gội đầu, chải đầu, ... cũng không biết làm. Mẹ em rất khổ sở vì nhiều hôm 12h đêm dù mệt vẫn phải dậy gội đầu, sấy tóc cho con gái. Em em cũng chẳng có ngày nào ăn cơm. Lúc nào mẹ em cũng phải cho tiền đi ăn ở ngoài hoặc làm gà rán cho em gái em ăn. Em gái em hiện h đã 18 tuổi nhưng vẫn ngủ cùng 1 phòng vs bố mẹ em, bố mẹ em dù đã thuyết phục nhiều lần về việc để em ấy ở riêng 1 phòng nhưng em ấy không chịu. Bố mẹ em rất mệt mỏi vì ngày nào con gái cũng thức đến 2 3h sáng online bật đèn sáng choang, không thể ngủ ngon được. Sinh hoạt của em ấy cũng không bt, mọi ng có thể không tin nhưng 1 ngày em ấy có thể ngủ đến 18 tiếng và thường chỉ ăn 1 bữa 1 ngày. Và chẳng bao h ra ngoài chơi (trừ những lúc đi học), mẹ em rất nhiều lần muốn đèo em gái em đi chơi để đc hít thở không khí ngoài trời nhưng không bao h đc. Gia đình có giỗ thì em gái em cũng không bao h đi.


Mọi ng có thể nghĩ là mẹ em quá chiều con. Cũng có lúc bố mẹ em rất cứng rắn. Quyết dạy con bằng đc, nhưng em gái em có thể nói là không bao h chịu thay đổi. Mẹ em đã thử hết cách, từ mềm mỏng dạy bảo đến mắng, rồi đến lúc mẹ em không chịu nổi thì đã đánh con nhưng lúc đấy em gái em đã sợ đến mức bị co giật và không cử động nổi chân tay, nhà em phải xoa dầu mãi mới bt được. Bố em thì nóng tính, và có lần đã đánh em gái em (khoảng năm cấp 2) và từ lúc đấy đến giờ em ấy rất ghét bố và không bao h nói chuyện với bố nữa. Đến mức mà có 1 hôm em ấy tự nhiên muốn ăn cơm và còn bảo chị người làm là "chị bảo bố em đi ra ngoài đi, có bố em ở đấy em không ăn cơm được" và thế là bố em đành phải ra ngoài đường đứng rất lâu để con gái ăn cơm. Em gái em rất sợ phải thay đổi, thậm chí là không bao h muốn cắt tóc, mẹ em mua quần áo mới cho cũng không mặc vì sợ người khác hỏi, ng khác để ý đến mình. Ở lớp em gái em rất hay bị trêu, xa lánh và không có bất kỳ người bạn nào. Những ng bạn duy nhất của em ấy là quen trên mạng (chưa gặp bh) và bạn thân của em. Bạn thân của em cũng hay nhắn tin hỏi han và em gái em rất quý nhưng lúc nào bạn em đến nhà và hỏi chuyện thì em gái em chẳng nói 1 câu nào


Mẹ em rất khổ tâm và em rất thương mẹ. Nhiều lúc mẹ hay khóc và bảo không hiểu cách dạy dỗ của mẹ em có gì sai để bây h em gái em trở thành 1 con người như thế. Em gái em nhiều lúc rất hỗn vs mẹ em, em đã chứng kiến nhiều lần em ấy nói những câu như " sao mà nói lắm thế", "mẹ nói ít thôi" và mẹ em tối qua còn vừa nói vừa khóc bảo vs em rằng "làm gì có ng con nào mà ra lệnh cho mẹ là không được quyền đưa con đi thi, không được quyền hỏi con làm bài như thế nào", mẹ em đã cố gắng để thay đổi em gái em bao nhiêu năm nay mà không được. Em có thể cảm giác được sự bất lực của mẹ, mẹ đi lễ rất nhiều chỉ để mong tìm được sự thanh thản cho mình và cầu trời phật cho em gái em thay đổi. Em cũng cảm thấy em gái em sống cuộc sống như này sẽ là gánh nặng rất lớn cho gia đình em.


Em đã tâm sự chuyện này vs 1 số ng bạn thân của em và mọi ng nghĩ em gái em bị tự kỷ. Nhưng em gái em khi trên mạng lại nc rất bình thường, vui vẻ đáng yêu và không phải là không muốn nói chuyện, nhiều lúc em gái em còn bắt mẹ em phải thức đến 2 3h sáng để nghe em ấy tâm sự.


Nhiều lúc em chỉ ước gì mình có thể đọc đc suy nghĩ ng khác, để hiểu em em nghĩ gì, đã gặp chấn động tâm lý gì để rồi thành ra như ngày hôm nay, sống 1 cuộc sống trên mạng thay cho 1 cuộc sống thật ngoài đời. Em vẫn biết, rất khó để có thể thay đổi 1 con ng, và để thay đổi ng nào đấy, mình phải thay đổi mình trc', nhưng gia đình em đã thử rất nhiều cách, thay đổi rất nhiều lần nhưng em gái em vẫn như vậy


Em thật sự vừa giận em gái em, vì đã làm cho bố mẹ lo lắng, mệt mỏi và khổ sở rất nhiều. Nhưng thật sự em cũng rất thương em mình. Em hiện h chẳng biết cầu cứu đâu nữa, viết tâm sự này lên đây mong mọi ng cho em lời khuyên.


Em rất cám ơn ạ