Chồng mình có NT3 cũng hơn 1 năm rồi. Từ khi mình biết đến nay cũng đã vài tháng. Có lẽ cũng không cần phải chi tiết quá vì hầu hết mọi người đều hiểu có NT3 là thế nào. Mình chỉ sơ qua một vài điểm chính để có lời khuyên từ mọi người:
1. Chồng vẫn quan tâm đến vợ con, chơi với con, cho con ăn, bế con, chăm sóc con, sẵn sàng chở vợ đi mua đồ cho con, hay chở vợ đi dạo đường biển...
2. Chồng nói mình đừng nghĩ nhiều, nhưng lại vẫn nhắn tin, gọi điện cho nó hàng ngày. Nhưng chỉ lúc mình không có nhà thôi. Còn lúc mình ở nhà thì không.
Có hôm mình đi làm về, lén cầm máy của chồng thấy có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, mở ra thì là số của nó nhắn. Hôm thì nhắn là vợ về rồi nên không dám chát chứ gì. Hôm thì nhắn anh cút đi, vợ ở nhà là không dám làm gì hết. Chồng mình mở công ty riêng, mình vẫn đi làm cơ quan nhà nước. Mình chỉ biết trước mặt mình chồng không nhắn và gọi cho nó, còn khi đi nhậu hay khi mình đi làm thì nhắn và gọi cũng nhiều. Gặp nhau thì cũng không nhiều. Mình biết thế vì cũng có theo dõi. Và quan hệ vợ chồng của mình vẫn tốt, đều đặn tuần 3-6 lần.
Có nhiều hôm vào buổi tối, chồng không đi nhậu, nó gọi nhưng chồng mình không nghe, và đến sáng hôm sau cũng không nhắn tin gọi điện gì cho nó cả, mặc nó tức tối cả đêm.
Nó là người đã lấy chồng và đã li dị. Đã có con hơn tuổi con mình.
3. Cách đây vài tuần, mình đã theo dõi và đến tận nhà nghỉ nơi chồng và nó đang ở trong đó, mình và chồng với cả nó ra ngoài nói chuyện, mình không lớn tiếng, chỉ nói rất nhẹ nhàng: "Em đã nói với anh, thà anh đi chơi với gái, với cave, chơi xong anh trả tiền cho nó rồi về với vợ con, còn hơn là anh chơi với loại gái này, tuy không mất tiền vì nó cũng sĩ diện, ra vẻ tình yêu không tính đến tiền bạc, nhưng nó lại lấy bớt của anh thời gian anh phải quan tâm tới nó. Dù anh vẫn quan tâm đến vợ con nhưng anh mất thời gian cho nó có đáng không, em thấy ghê tởm nó lắm anh có biết không. Giờ anh nói đi, anh và nó có chấm dứt được không. Vì sao anh nói với em rằng anh với nó chỉ là chơi bời, anh cũng chán nó rồi, không có gì với nó nữa, không có gì vì sao lại ở k.sạn. Em và anh tình cảm như thế, anh yêu thương vợ con như thế vì sao anh còn tham lam. Còn người như nó, nó sống như vậy rồi con gái nó lớn lên chắc cũng chỉ làm đĩ thôi. Nó dành thời gian để chăm sóc con nó đi thì hơn. Trong mối quan hệ này, anh là người có lỗi, nhưng cơ bản vẫn là do người đàn bà thôi".
Nó hỏi chồng mình: anh nói đi, em là gì của anh. Chồng mình không nói. Nó nói nhiều lắm, chồng mình bị mình bóc mẽ chắc cũng quê, lúc đầu không nói gì, về sau nó hỏi gì cũng ừ. Vợ anh nói đúng phải không, ừ. Từ giờ không gặp nữa đúng không, ừ. Vài cái ừ nữa mình cũng chẳng nhớ hết. Rồi nó bỏ về.
Nhưng vài ngày sau chẳng hiểu chồng nịnh nọt nó thế nào mà nó và chồng mình lại như cũ. Mình lại cảnh cáo chồng lần nữa.
Chán nản lắm rồi nhưng dù sao mình cũng không thể chỉ nghĩ cho mình được. Con mình không có tội, ba nó cũng rất thương nó, và cũng thương mình, quan tâm mình. Bố mẹ chồng thì quá tốt với mình.
Chỉ có điều mình không chịu đựng nổi khi chồng cứ coi chuyện đó như không vậy.
Liệu như mình có hi vọng gì nữa không, vì mình thấy không chịu nổi nữa. Mình tính sắp tới nếu một lần nữa bắt gặp ở k.sạn thì mình sẽ ra đi. Và không nói một lời nào.
Không cho chồng cơ hội để làm mình mềm yếu nữa.
Các ông bố ơi, chồng mình với mình chia sẻ với nhau gần như chẳng thiếu điều gì trong cuộc sống, công việc, nên mình cũng muốn tin chồng.
Có phải chồng mình không muốn mất mặt với con đó, muốn chia tay trong êm đẹp không, hay chỉ muốn lừa mình để kéo dài. Chồng nói, em hãy tin anh, cái gì cũng có điểm dừng, anh tự biết. Chỉ cần em tin anh và đừng nghĩ nhiều.
Nhưng thôi thì thôi chứ có gì đâu mà cứ phải kéo dài mãi vậy, trừ khi chồng mình muốn mình phải chấp nhận sống cảnh chung chồng, và chỉ có chồng là người hưởng thụ.
Nếu chưa có con thì chắc mình cũng thôi, và chẳng dám lấy chồng nữa. Nhưng có con rồi, làm gì mình cũng phải nghĩ cho con, rồi cho nhiều người trong gia đình nữa.
Mình đang cho chồng cơ hội mà mình nghĩ là cuối cùng. Mình vẫn theo dõi chồng, nếu phát hiện lần nữa chắc chịu không nổi.
Mình vẫn có suy nghĩ, thà chơi gái xong về với vợ con mình còn dễ chịu hơn. Chứ chia sẻ tình cảm, chia sẻ sự quan tâm, chồng quan tâm người khác ngoài mình là mình không chịu nổi.
Mình chẳng còn tự tin là mình hiểu chồng nữa, cũng không biết nên làm thế nào để chồng dừng lại. Con kia nó tỏ ý là nếu chồng mình thôi thì nó cũng sẵn sàng thôi, chẳng qua vì chồng mình cứ theo nó, nói yêu nó nên mới như vậy. Nhưng mình thấy trong mắt chồng mình, nó không là gì cả, dù chồng mình biết nó tức điên lên nhiều lần khi gọi chồng không được, khi nhắn tin không trả lời, để mặc nó tức tối. Vậy thì vì sao. Mình chẳng biết sự thật về người đàn ông mình yêu là thế nào nữa.