Haizz. Mình đang cảm thấy buồn quá nên muốn chia sẻ một chút với các mẹ. Trưa nay nói chuyện với chồng xong, mình ứa nước mắt, chui vào nhà vệ sinh khóc một chặp rồi với ra. Mình bỗng dưng chẳng hiểu mình có chồng làm gì nữa... Nhưng đừng mẹ nào xui mình bỏ chồng nhé, vì gần 3 năm rồi, nếu bỏ được thì mình cũng đã bỏ rồi, không phải đợi đến bây giờ.


Mình 28 tuổi. Không xinh. Thấp (1m52). Không trắng. Nói chung chẳng có gì nổi bật. Đang làm Nhân viên Phòng mua hàng ở công ty Nội thất. Lương 6 triệu.


Chồng mình 29 tuổi. Thấp (1m65). Còi (54kg). Cũng chẳng đẹp trai mấy, nhưng ăn vận vào thì cũng khá. Giám đốc công ty Luật. 2 vợ chồng có 1 bé 14 tháng. Con mình 7 tháng thì mình bắt đầu đi làm. Từ ngày đấy chồng mình gần như không đưa tiền sinh hoạt cho vợ, dù mình đã các kiểu nói xa, nói gần. Đến mẹ chồng mình còn khuyên chồng mình nên đưa tiền cho mình chi tiêu. Nhưng chồng mình cứ nói phải trả nợ (Nợ nhiều khoản: tiền mua xe oto, tiền vay nọ vay kia mà mình không biết mà cũng không phải để phục vụ gia đình... Điều đáng nói ở đây là: ok, mình 1 mình xoay sở: tiền gửi con, tiền sữa, tiền bỉm, tiền điện, tiền nước, tiền net,tiền ăn (đủ các thể loại trên đời)....còn chồng lo làm trả nợ. Đằng này chồng mình kiếm được rất nhiều tiền (trong ví lúc nào cũng 3-5tr. Mà chỉ 1,2 ngày là hết. Quần áo, giày dép mua sắm thường xuyên, Giày áo thì toàn 4-5 triệu. Suốt ngày nhậu nhẹt. Rồi các thể loại mối quan hệ cần giữ (kiểu như em gái nuôi) thì chẳng tiếc tiền. Nhưng với mẹ con mình thì tiếc. Cả tháng trước đưa vỏn vẹn cho vợ được 700K. Mà đấy là do lúc đi mua đôi giày gần 4 triệu bạc, về mình mới ngẩn ngơ mới hỏi mình là: "Em không thấy giày đẹp à?", mình bảo: "Đẹp nhưng em thấy anh hoang phí quá", thế mới đưa mình 500K, còn 200K thì mình bảo là: cô hỏi có cho con tắm ở trường không, hết 150K thì mới đưa mình 200K.


Trong khi cơm ăn 2 bữa mình lo (1 bữa tối ở nhà, bữa trưa mình sắp cơm hộp đi làm). Con cái 1 mình mình chăm, chồng không đụng tay đụng chân vào bất kì việc gì trong nhà, không đưa tiền chi tiêu, còn lúc nào cũng cáu gắt: sao em chưa là quần áo cho anh à? Em chưa thế này, chưa thế kia à?.... Đôi lúc mình nghĩ nhà mình như cái khách sạn free cho chồng... Nói, nhờ vả thế nào cũng không được....


Mình chẳng biết phải làm cách gì để chồng chia sẻ gánh nặng cuộc sống với vợ nữa:


Em bảo này


Mình: Thôi đừng mua xe cho con nữa (Chồng mình Định mua cho con cái oto điều khiển từ xa 3,5 triệu)


Mình: em thấy lãng phí ý


Mình: Để dành tiền đóng học cho con thì hơn


Chồng: a nói đùa thế chứ có mua đâu


Chồng: tiền đâu mà mua


Chồng: hehe


Mình: ừa


Chồng: sáng đi quên điện thoại


Mình: thế đóng tiền học cho con nhá


Chồng: có thằng noà nó gọi bảo đến lấy mẫu gì đấy


Mình: mai mùng 2 rồi


Chồng: ko có đâu, hehe


Mình: gì


Mình: =.=


Mình: đóng tiền học cho con đi


Mình: tháng trước đưa vợ được tí ti


Mình: +_+


Chồng: việc đó mẹ bi lo đi


Mình: vợ chi tiêu khổ quá


Mình: lần trước về than thở


Chồng: để ba bi đưa cho 2 triệu


Mình: bà lại cho 1 triệu


Mình: đi lấy chồng r cứ phải lấy tiền gia đình


Mình: e thấy khổ tâm lắm


Chồng: đấy là em lấy chứ


Chồng: bà tự đưa


Mình: thế ko e lấy tiền đâu ra


Chồng: sao lạibaor là lấy tiền gia đình


Chồng: em hết thì phải bảo a


Chồng: em về bảo mẹ em


Mình: e bảo a rồi


Chồng: thì em đừng nói câu phải lấy tiền gia đình


Mình: cái này là nghĩa vụ


Mình: và trách nhiệm


Mình: a tự cân đối đưa cho em


Chồng: giờ em muốn thế nào


Mình: 1 tháng a tự cân đối đưa cho e


Mình: e cứ đòi tiền


Mình: a cũng nói


Mình: mà ko nói gì thì a cũng ko đưa luôn


Mình: a tự xem lại xem tiền anh đưa em lo cho gia đình bằng được 1 phần bao nhiêu các khoản anh chi tiêu cho riêng anh và cho những khoản ăn nhâu


Chồng: a đâu có ăn nhậu, a chi cho công việc thôi em ạ


Chồng: anh ko nói chuyện với em về việc này nữa, vì em ko hiểu dc


Mình: thôi được rồi. Em chỉ bảo là: vợ chồng đồng cam cộng khổ. Anh phải trả nợ, ok em sẽ xoay sở


Mình: nhưng anh đừng có tiêu xài hoang phí, mua này mua kia, mua giày xịn, áo hiệu


Chồng: cái đó thì phảimua em ạ


Mình: em sẽ cảm thấy là mình chỉ cộng khổ được thôi


Chồng: anh đi làm mà


Mình: em cũng cần phải mua sắm cho em chứ


Mình: đúng ko?


Chồng: thế em mua đi


Mình: nhưng lương 1 mình em


Mình: không đủ


Chồng: cần gì bảo a


Mình: em vừa bảo rồi đấy


Mình: mai đóng học phí cho con


Chồng: a ko co tiền


Chồng: đang kẹt


Mình: thế thì cần gì bảo a thì bảo thế nào bây giờ?


Mình: lúc có tiền thì a mua đồ


Mình: ko đưa cho em


Mình: lúc ko có tiền, em cần


Chồng: bảo đùng một cái như thế thì khó


Mình: thì ko có


Mình: thế em mới bảo a cân đối


Mình: và tự đưa cho em


Chồng: a mua đồ vì có nhu cầu sử dụng


Mình: đừng để em bảo


Mình: thế anh bảo em phải làm thế nào bây giờ?


Chồng: em lo đóng học phí cho con đi


Mình: và?


Mình: thôi được rồi


Mình: ko nói với anh nữa


Mình: e bận rồi


Nói chuyện xong mà mình ứa cả nước mắt. Thấy chán đời. Mình cũng đâu phải đứa ghê gớm, đòi hỏi ở chồng nhiều cho cam.