Vào những ngày cuối năm mà tâm trạng chẳng vui vẻ gì mấy. Viết entry này lại mang tiếng là "vạch áo cho người xem lưng, xấu chàng thì hổ ai". Tốt xấu gì cũng là chồng mình, một nửa mà mình yêu thương và sống chọn đời. Không biết các bạn, nhưng người phụ nữ có giống mình ko? không biết các ông chồng có giống chồng mình ko. Nhiều khi mình cứ nghĩ chồng có đi công tác hay ở nhà thì cũng giống nhau cả thôi.
Anh chồng mình tự cho rằng việc chăm con, trông con và dạy bảo con là việc của vợ còn anh ấy thì gần như không liên quan. Đã từ lâu rồi anh ấy rất ngại phải trông con, thà phải làm việc khác còn hơn. Con trai thì rất nghịch, nghịch lắm...phải trông thì mới hiểu. Nhưng bậc sinh thành mà còn đùn đẩy như vậy thử hỏi ông bà, giúp việc, họ hàng...có ai muốn trông con nữa ko?
Buổi sáng mình dậy sớm, vệ sinh cho mình, cho con, nấu ăn sáng bưng lên cho chồng, cho con ăn...mọi thứ đều đến tay. Thời gian anh ở bên con buổi sáng có lẽ là 0 phút vì anh chỉ nhìn thấy con mà ko ở bên con. Buổi tối về mình lại tiếp tục cho con ăn, trông con, cho con ngủ...còn anh, anh còn bận hút thuốc lào, anh giao lưu chuyện trò với mọi người để mặc hai mẹ con ở trên phòng muốn làm gì thì làm. Một hôm khi anh vừa lên phòng để đi ngủ, mình rất bất ngờ khi con tự nói "bố toàn đi chơi thôi, bố toàn đi hút thuốc lào thôi, con chả thích..." Mình thấy anh cười, còn mình mình nghĩ nếu là mình chắc mình sẽ đau lắm.
Ừ thì việc chăm con là việc của mình, phụ nữ vẫn thế mà. Sinh ra là phải thế nhưng thử hỏi có giây phút nào anh ở bên con để dạy dỗ con chưa. Tầm tuổi con bây giờ ở lớp con đã được học tô màu, học nhận biết con vật, đồ chơi...nhiều khi vừa chơi với con vừa dạy con để phát huy trí tuệ của con nữa. Nhưng toàn mình làm, nhiều khi mình cứ nghĩ sao mà anh lại thiếu trách nhiệm đến thế. Đành rằng mình ở nhà đã đành, nhưng nhiều khi mình vắng nhà anh cũng chẳng quan tâm đến con. Mình gọi điện "anh cho con uống sữa và ăn thêm hoa quả nhé" anh bảo mình "đói một bữa cũng chẳng chết" làm cho mình rất sốc và rất buồn. Buồn vì làm cha mà anh còn nói thế thử hỏi có xứng đáng không?
Từ hồi con đi lớp, toàn bà ngoại đón về và bà chăm con vô cùng. Từ việc ăn uống đến quần áo con mặc lúc nào cũng thơm phức mùi comfor. Có phải vì thế mà chồng mình luôn ỷ lại vào bà, lúc nào cũng chỉ muốn con sang với bà ngoại thôi. Mình ốm ở nhà chục ngày liền nhưng anh chẳng phải chăm con ngày nào vì đã có bà ngoại rồi. Nhưng cả tuần nay ông ngoại nằm viện, bà phải chăm ông và chẳng có ai trông con cả. Hôm nào mình cũng phải gọi điện về bảo bà nội con đi lớp về thì bà cho con uống sữa nhé. Hôm qua cũng vậy, mình gọi điện nhưng ko gặp bà, về nhà mở balô ra sữa vẫn còn nguyên. Hỏi thì bà bảo "ấy tao quên" ngắn gọn thế thôi.
Còn anh ư, anh đi công tác về lúc 4h30 nhưng cũng chẳng quan tâm xem con cần ăn gì, uống gì. Hỏi thì anh bảo "biết đâu được đấy". Sao anh và mẹ anh giống nhau thế, nhưng trách sao được mẹ vì anh là bố mà còn thế thì thử hỏi bà nội có vô tâm cũng là lẽ thường tình.
sau khi được đăng trên ngoisao.net bạn bè anh tíu tít nhắn tin, gửi mail tới chúc mừng vì tưởng anh viết, khen anh khéo thế. Anh vui, mình vui, mọi người cũng vui nhưng đằng sau bài viết đó là ngụ ý gì, mình đã kèm theo cả thông điệp muốn gửi tới anh, mình gửi gắm cả vào trong đó và hy vọng anh sẽ thay đổi. Nhưng có lẽ là không thể đổi được. Nhưng mình hy vẫn hy vọng.
Mình muốn rằng con mình lớn lên đâu chỉ có ăn ngon, mặc ấm...và còn phải được dạy dỗ, tư duy trí tuệ ...và rất rất nhiều thứ phải chỉ bảo con mà nếu chỉ một mình người mẹ sẽ không thể làm được. Rõ ràng là con được hơn rất nhiều bạn khác vì con có cả bố, cả mẹ...nhưng sao chăm con, dạy con lại chỉ có mình mẹ. Còn bố, bố chỉ để làm cảnh thôi à. Thế thì buồn lắm con nhỉ.