Em năm nay 24 tuổi. Em yêu Anh ấy đến nay là được 1 năm 7 tháng 8 ngày. Không phải dài nhưng cũng không quá ngắn để Em cảm nhận thấy, đây là người đàn ông tốt nhất, yêu em nhất. Nhưng từ khi mới yêu em đã bị gia đình ngăn cấm. Và ngày hôm nay, 15/8/016, chính thức bố mẹ em phong tỏa tình yêu này.
Em xin nói về 1 chút bản thân Em và Anh:
- Em sinh ra trong gia đình không phải nông nghiệp ở 1 vùng ngoại thành Hà Nội. Nhà em không phải giàu, nhưng môi trường sống không phải nông nghiệp, từ bé chưa biết trồng trọt chăn nuôi, nhà kinh doanh nhỏ. Em đã tốt nghiệp 1 trường Đại học và đi làm ở HN được 2 năm. Gia đình gồm bố mẹ và em gái em học cấp 3. Em tuy là nữ nhưng ở vị trí con cả, đích tôn, bố và ông nội cũng là trưởng.
-Anh thì sinh ra trong gia đình làm nông ở 1 địa phương miền núi Thanh Hóa. Anh là trưởng, gia đình có bố, mẹ và chị gái đã lấy chồng xa. Gia đình Anh cũng là trưởng như gia đình em. Anh học xong cấp 3 rồi đi làm luôn, đã từng đi Nam và 3 năm nay ở Hà Nội lam việc.
Em và Anh quen trong trong công việc. Mới đầu tiếp xúc, Em không mấy thiện cảm với Anh. Anh lạnh lùng, nét mặt dữ dằn, cảm giác khó gần. Nhưng dần dần, bản thân em nhận ra Anh sống khá tình cảm, hay giúp đỡ người khác, sống biết điều với mọi người, anh em cấp trên và cấp dưới đều yêu quý.
Khi bắt đầu yêu, em cũng có lo ngại. Vì nơi em sống, mọi người đều ác cảm với Thanh Hóa quê Anh nên em cũng có ý nghĩ không tốt trong đầu. Nhưng em là người yêu thì yêu, không để tâm những vấn đề khác ngoài tình cảm của bản thân. Càng yêu, em càng cảm thấy Anh là người có trách nhiệm, Anh không giỏi ăn nói nhưng lại mang lại cho em sự an toàn, an tâm.
Bố mẹ em phản đối, vì nếu xét các vấn đề theo lý trí, thì Anh không “đạt tiêu chuẩn” của gia đình. Nhà Anh làm nông, nghèo, Anh không phải dân tộc Kinh, Anh không hoc cao, nhà xa, nhất là quê Thanh Hóa khiến cả gia đình em phản đối. Em biết nếu suy tính theo lẽ thường, để kết hôn, thì Anh không có gì phù hợp vs quan điểm gia đình em, kể cả với nhiều gia đình nơi em ở, ngoài tình yêu của Anh và em. Bố mẹ em cho rằng, người như em khó gì chọn tấm chồng ở gần nhà, gia đình ngang nhà mình trở lên, có nhà cửa đàng hoàng…
Thật sự trước đây em cũng yêu 2-3 người, yêu ngắn có dài có, nhưng người mà em cảm thấy yêu nhiều nhất, cảm thấy muốn là vợ người ấy, chỉ có Anh. Em thật sự buồn khi không biết làm thế nào để giải quyết chuyện này. Gia đình em đã bắt em về quê, xin việc ở quê làm. Em nói với Anh chúng ta chỉ xa nhau vài tháng để em thuyết phục bố mẹ, nhưng em không biết làm thế nào để thuyết phục được bố mẹ. Anh thì động viên, chỉ là xa nhau vài tháng thôi, chúng ta đã vội gì đâu, cứ tin nhau và dành tc cho nhau như bình thường thôi.
Em đã nghĩ, nếu vài tháng nữa, hay thời điểm chúng ta không đợi được nhau nữa, em sẽ cương quyết hơn. Em sẽ nhất quyết lấy, còn nếu không được em sẽ tìm cách có bầu rồi đòi cưới.
Giờ trong em nhiều suy nghĩ lắm. Thứ nhất là xa nhau thì buồn, nhớ lắm. Thứ 2 là nhỡ không thuyết phục được bố mẹ em thì sao, liệu em cố tình có bầu, hay trốn đi đăng ký kết hôn thì bố mẹ em có cho hay bố mẹ Anh có đồng ý không? Thứ 3 là chúng ta chưa bao giờ không gặp nhau lâu, giờ xa nhau liệu tình cảm có vơi đi… Em lo nhiều thứ lắm Anh ạ.