Em đang có 1 việc rất là đau đầu, không biết phải xử trí thế nào nữa. Vì e cũng còn "hơi" trẻ và rất ít kinh nghiệm nữa.
E vừa lấy chồng không lâu, giờ vẫn còn sống chung gia đình mẹ ruột, vì là giáo viên nên chưa chuyển trường ngay được.
Sau đó thằng em về nhà nói là nó với bạn gái nó - người mà gia đình em trước đó không đồng ý - có con rồi, năn nỉ mẹ em đi cưới cho nó. Vì nghỉ cho con cháu, sợ bỏ rơi bỏ rớt nên mẹ cũng bấm bụng đi hỏi cưới đàng hoàng về nhà. Cô dâu chỉ mới 20 tuổi.
Nhà em thì nghỉ thôi nó còn nhỏ tuổi, lỡ lầm thôi. Không ai nói nặng nhẹ nó lời nào. Mẹ thì hỏi han chăm sóc thai phụ, mua sữa mua thuốc về cho em dâu. Em cũng xem em dâu như em gái, vì nghĩ sau này em sẽ thay mình lo cho cả gia đình này nên em cũng tẩm bổ cho em rất nhiều.
Trước khi nhà có dâu, em lo chu toàn mọi việc trong gia đình, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm mọi thứ trong nhà, đóng luôn tiền điện - túm lại là không để mẹ phải bận tâm gì về chuyện nhà chuyện cửa.
Nhưng em dâu em thì ngược lại, chẳng làm gì cả. Suốt ngày chỉ biết ăn xong nằm ôm cái truyền hình và ôm cái điện thoại. Chẳng dọn dẹp nhà cửa gì cả.
Em thấy không được nên nói mẹ phải dạy dỗ em nó lại. Mẹ thì sợ tiếng đời thị phị - bà già chồng với con dâu - nên mặc kệ nó luôn. Em thì không thể chịu nổi cái cảnh mình đi dạy kiếm tiền cực khổ về còn phải làm mọi cho nó nữa nên phát bực.
Thấy nhà dơ thì kêu nó quét, nó cũng quét; Nhà tắm dơ thì kêu nó dọn, nó cũng dọn; Bồn rửa chén, rác rưởi kêu dọn dẹp thì vẫn dọn. Nhưng được vài ba hôm. Đâu lại vào đấy. Còn bày biện nhiều hơn nữa. Đi làm về mệt thấy nhà cửa em phát cáu lên thêm thôi. Chẳng lẽ la hoài sao? Mà chẳng lẽ mình cũng gom đồm hết mọi việc nữa sao? Thấy thất vọng lắm.
Nói động tới em dâu thì thằng em của em lại nhảy vào bênh vực.
Còn chuyện này nữa làm em tức điên.
Thằng em nó nói tết này chở vợ nó về bên ngoại rồi ăn tết ở bển luôn. Em có phân tích đâu đó cho nó nghe, kêu vợ nó phải lo cho nhà cửa bên chồng mới phải. Nhưng nó chẳng nghe.