Em năm nay đã 25 tuổi, người yêu em 31 tuổi. Chúng em yêu nhau đã gần 3 năm và tính đến chuyện hôn nhân. Gia đình anh người Bắc, còn gia đình em là người Na. Trước ngày nhà anh sang nói chuyện 2 đứa, ba em nói không thích người Bắc nên không muốn em tiến đến. Rồi khi gia đình anh đến, ba anh nói với ba mẹ em là sống trong gia đình phải có tôn ti trật tự, vui buồn gì cũng vui vẻ trong nhà... Nếu em hay anh đi làm về sớm hay trễ thì cùng nấu ăn với gia đình...
Gia đình em cho rằng bị coi thường vì nhà em không có trật tự sao, rồi vì những lời nói đó mà ai cũng nghĩ gia đình anh rất khó. Nhà em cho là đó là lời cảnh báo trước của nhà anh, nếu không sợ thì cứ lao vào. Gia đình ai cũng không đồng ý cả và kiên quyết phản đối vì nói em sẽ không sống được. Sau đó mẹ em bắt anh phải ở rể thì mới cho cưới và cho anh 1 tuần để suy nghĩ. Em có nói chuyện với anh và đến gặp mẹ anh để nói. Mẹ anh nói nhà em chật và có chị gái nên việc ở rể không tiện. Nếu muốn ở riêng sẽ cất nhà cho ở. Còn việc cơm nước thì ngày nay đâu phải như ngày trước, con dâu đi làm về trễ thì mẹ chồng cũng phải nấu nướng chứ đâu phải ngồi không mà chờ.
Sau 1 tuần, a nói không thể ở rể mà ba mẹ anh sẽ cất cái phòng riêng sau nhà và mời ba mẹ em đến nhà anh chơi, cùng bàn thêm với ba mẹ anh. Mẹ em cho rằng cất phòng thì cũng trong khuôn viên nhà, em cũng làm dâu, cũng ăn uống chung nên không đồng ý. Ba em thì nói người Bắc thế này, thế kia, mới thì như thế, sau này được rồi thì biết. (Em xin lỗi các mẹ, các chị là người Bắc). Mỗi lúc nhắc đến chuyện này, mẹ em lúc mắng em rất nặng, lúc lại khóc cho rằng em bất hiếu và quyết không chịu. Em có nói để anh và mẹ anh đến nói chuyện lần nữa thì mẹ em nói rằng quyết không tiếp. Đau khổ vì không biết làm sao, tụi em quyết định chia tay dù còn thương nhau lắm.
Khoảng 1 tuần hơn, chị anh gặp em nói rằng nghe chuyện 2 đứa thấy buồn. Chị hỏi chuyện ý mẹ em thế nào để biết. Hôm sau, chị và mẹ anh đến nhà em gặp mẹ em. Mẹ anh nói ba anh buột miệng thế thôi chứ không có ý gì cả, rồi nói sẽ cất nhà kế bên cho ở, rồi chuyện cơm nước giống như đã nói với em. Bà nói khi em đến nhà thấy em khóc vì 2 đứa chia tay, thấy anh buồn nhiều nên thương 2 đứa, mong mẹ em vì các con mà đồng ý.
Song mẹ em vẫn không chịu. Mẹ nói thấy xấu hổ vì em, xuống nhà anh kể lể, con gái mà không biết nhục, bất hiếu... Ba em vẫn là câu nói không ưa người Bắc và nói rằng có muốn thì cứ đi, ba sẽ không dự đám cưới. Lúc bắt em chi tay, mẹ cứ khóc nói chuyện sống chết nên em nào đâu dám nói anh đến. Nhưng giờ mẹ em nói tại sao anh không đến năn nỉ mẹ. Em thật không biết làm sao để thay đổi suy nghĩ của gia đình. Em đã lên chùa nhờ sư cô giảng pháp để mẹ thông cảm cho chúng em mà cũng không thay đổi được gì cả.
Em biết mẹ thương em, sợ em khổ. Em và anh không biết làm gì bây giờ. Chị anh nói thương em vì tưởng rằng có thể giúp được nhưng lại làm em buồn và căng thẳng với mẹ em hơn. Mẹ em rất sĩ diện, mẹ đã đi kể chuyện này với rất nhiều người, ai cũng nói người ta coi thường gia đình, vì vậy mà mẹ luôn giữ ý kiến và nói rằng em đã chà đạp lên gia đình.Em tâm sự với cô dạy em ngày trước và đã nghe cô phân tích rất nhiều nhưng cô vẫn chưa thể gặp mẹ em để khuyên mẹ.
Bây giờ em không biết làm sao để thuyết phục mẹ và gia đình. Mẹ em luôn nói thà đau một lần rồi thôi. Nếu anh không dứt được thì em hãy dứt bỏ. Mong mọi người giúp em lời khuyên.