Cả tuần nay con quấy khóc, ngày nào cũng bú đẫy rồi ọc ra bằng hết, hôm nay ko ngủ, con thức từ 2 giờ khuya đến 2 giờ chiều, mẹ cũng căng thẳng theo con, ba thì bận rộn với công việc, nhà ko giúp việc chỉ mỗi 2 VC xoay xở với nhau, cũng may bà ngoại sang giúp đc tháng đầu tiên, bây giờ 1 mình mẹ vật lộn với con, 1 ngày mẹ ngủ chỉ đc 3,4 tiếng, mẹ vàng cả mắt, mặc dù cho bú mẹ hoàn toàn nhưng ngày mẹ chỉ 2 bữa cơm hộp, mẹ đói nhưng ko ăn đc lúc nào cũng khát, mẹ thèm 1 bữa cơm nhà, 1 bát canh nóng.
Ba có đt, là đt của bà nội, bà nội bảo đem con qua nhà bà nội chơi vì có họ hàng ở dưới quê lên, lần trước đã đem con đi 1 lần rồi nhưng ko gặp, hôm nay bà lại muốn đem con qua bên ấy, ba nói hôm nay bận rồi, tối phải ra ngoài giải quyết 1 số công việc, bà hỏi mấy hôm nay con có còn quấy khóc, thức đêm ko, ba bảo còn thức từ đêm qua đến giờ 2 giờ chiều rồi ko ngủ. Lúc đó con vừa chợp mắt đc 2 phút rồi lại mở to mắt tròn xoe nhìn mẹ, điên quá mẹ la lên "Dm ngủ đi", tội nghiệp con mới 2 tháng tuổi đã bị ăn mắng. Rồi mẹ nghe ba nói đt là mẹ chửi con rồi ba cúp máy quay sang sừng sỗ với mẹ là bà bảo mẹ chửi bà, trời như vậy là chửi bà sao, rồi ba nói" bả chửi em mất dạy đó". Mẹ lặng đi, nếu bà nói mẹ chửi bà thì ba phải nhìn rõ vấn đề là câu nói của mẹ có đả động gì tới mẹ anh ta ko, đằng này hùa theo bảo mẹ chửi bà, bà còn chửi mẹ là " mất dạy", ba cũng chửi mẹ mất dạy. Mẹ nói; tôi nói làm sao mà bà bảo tôi chửi bà, bà chửi tôi mất dạy, anh cũng hùa theo chửi tôi mất dạy, bà muốn tôi mất dạy thì tôi mất dạy cho coi, nói rồi mẹ đt cho bà nói " bà chửi ai mất dạy, bà già rồi ăn nói cho đàng hoàng" vừa nói xong buông đt thì nhận trận đòn tới tấp của ba.
Bà nội gọi cho ba, ba tuyên bố " con này giờ mất dạy quá rồi và tuyên bố bỏ mẹ", sau đó là đt của bác con gọi cho ba, ba cũng tuyên bố là li dị với mẹ. Sau đó đuổi mẹ cút đi và gọi cho bà ngoại bảo là ko dính líu gì tới mẹ nữa, V chửi mẹ tôi giờ V đi đâu làm gì mặc. Bà ngoại gọi cho mẹ hỏi chuyện và kêu mẹ về, con cứ về đây với mẹ, bao lâu nay nó chửi mẹ, đuổi mẹ ra khỏi nhà sao ko nhìn lại bản thân mình, bây giờ con nói mẹ nó như vậy thì nó đòi li dị, con cứ về đây với mẹ. Tự bản thân thấy 3 năm nay chưa đụng chạm gì tới bà nội của con, có ấm ức thì cũng chỉ 2 VC bảo với nhau, đây là lần đầu tiên dám phản kháng thì kết quả là thế này đây, mẹ ôm con trong lòng, xếp mấy bộ đồ thì ba bảo có đi thì đi 1 mình, lần trước cãi nhau thì ba cũng nói nếu mẹ có đi thì chỉ đi đc 2 bàn tay trắng thôi. Lần này mẹ điên quá bảo để nó cho anh thì cho nó chết à, anh có chăm nó đâu, ba bận việc, chỉ có mỗi việc tắm cho con mà ngày nào mẹ cũng năn nỉ, có đi mua cơm về ăn thì cũng phải nỏi tới nói lui mới rời cái Laptop, ba có bế con thì cũng bế để cho mẹ làm việc nhà. 1 mình mẹ quay cuồng với con, bây giờ ba giành nuôi con, nuôi thế nào. Nếu hôm nay tôi ko đem nó đi thì tôi chết ở đây luôn, mẹ cầm dao, ba ko dám lại gần, mẹ bế con đi tới cổng, ba chạy theo kêu mẹ vào nhà, ba dịu xuống bảo vào nhà đi, đi đâu mà đi, nói là nói vậy thôi. Mẹ nghĩ lúc này mẹ có giành con thì mẹ cũng chẳng có gan đâm ba, 1 con gián mà mẹ cũng ko dám giết nữa là, mẹ vào nhà đợi cơ hội khác để bỏ đi. Cãi nhau mệt rồi ba đi ngủ, ko ngó ngàng tới con, từ 2 giờ khuya qua, giờ là 6 giờ tối hôm sau rồi mẹ con mình vẫn chưa ngủ nhỉ, ba ngủ rồi mẹ con mình đi thôi, mẹ sẽ dành hết tình thương cho con, mẹ yêu con.