Thời của bố vợ khác thời của mình nhiều lắm. Bố thích kể chuyện ngày xưa nào là gian khổ, thiếu thốn, nào là chiến tranh loạn lạc, và bố muốn con cái ngồi lắng nghe. (thật tình mình cũng thích nghe). Nhưng bố lại chẳng thích nghe những câu chuyện thực tại của bọn mình. Nào là khó khăn trong công ty, nào là các sếp đấu đá tranh giành quyền lợi, nào là tình hình công việc có những chuyển biến phức tạp khi có sếp mới về,....nào là những định hướng tuơng lai nghề nghiệp, nào là công việc làm ăn riêng của vợ chồng mình,.....Bố chẳng hỏi, dò xét xem bọn mình đang gặp khó khăn gì,...có lẽ bố sợ không giúp được gì mà còn cảm thấy là gánh nặng cho bọ mình....Kết quả là dần dần mình cũng không biết nói gì với bố mẹ vợ ngoài việc hôm nay em bé ở nhà có ngoan không, ăn uống thế nào,....Nghĩ cũng tội nghiệp bố mẹ thật. Lên thành phố chăm cháu phải xa cái nhà thân yêu và xa hàng xóm. Ở đây phải chăm em bé và phải làm việc nhà như osin (vì vợ chồng mình kiếm sống chỉ đủ ăn). Tuy vậy nếu cái tình trạng này diễn ra lâu ngày chắc : một là mình xì trét ,hai là bố mẹ vợ xin cáo lão hồi huơng.
Mọi người có cách nào cải thiện tình hình này giúp mình được không?