Chồng thích mình khì 2 đứa còn là con nít, chính thức theo đuổi được 4 năm, cưới được 3 tháng và mình sụt 2 kg sau 3 tháng đó.
Đêm ko thể ngủ ngon và sâu được. cảm giác mỗi ngày trôi qua thật nặng nề.
Dù đi chơi, đi học, hay đi làm mình đều rất rất vui. Nhưng khi về nhà, nhìn thấy chồng là mình lại thấy chán nản, chỉ ước chưa từng lấy anh ta.
Mới 3 tháng mà anh ta đã hiện nguyên hình vậy sao? Hay anh ta vốn dĩ như vậy nhưng mình vẫn tin tưởng lời hứa sẽ thay đổi của anh ta?
Bây giờ chỉ muốn không nhìn thấy anh ta nữa, nhưng anh ta đâu dễ gì buông tay?
Mình cố gắng sống lạc quan hơn, nhưng anh ta cứ như 1 căn bệnh dịch hạch, 1 loại vi rút âm thầm xâm nhập từng phần cơ thể mình, khiến mình càng ngày càng mất đi sức sống, chán nản và có dấu hiệu trầm cảm.
Cái loại nợ đời gì thế này? Anh ta yêu mình và đã llấy được mình, rồi thì anh ta trở lại cái bản ngã gớm guốc của anh ta, còn lời nói sẽ đem lại hạnh phúc cho mình như nước chảy mây trôi, còn mình thì đang chết dần chết mòn, ngày càng héo úa.
Nhiều lần tan ca hay đi chơi xong, mình chẳng biết phải đi đâu về đâu nữa. Mình ko muốn về cái nơi có anh ta nữa, nhưng cũng ko có chỗ khác để đi. Ba mẹ thì ở xa. Có 2 ông chú nhưng còn kẹt 2 bà thím. Bạn bè cũng có nhưng ko muốn làm phiền họ. Nhiều khi quá mệt mỏi chỉ muốn tung hê tất cả, nhưng còn công việc - không thể nói hôm nay nộp đơn là mai nghỉ. Rồi còn việc học - ít nhất cũng đến tháng 9 năm sau.
Căn nhà chỉ có 2 người. Làm sao để coi người kia là vô hình đây? Mình quá mệt và ức chế quá.