Thường thì mọi người đau khổ vì bố mẹ chồng. Em thì lại là bố mẹ đẻ. Thực ra khi em còn bé, bố mẹ tuy thường xích mích, đánh nhau nhưng con cái cũng được ăn uống, đi học không đến nỗi. Mấy chị em trong nhà cũng đều chăm chỉ buôn bán đỡ đần bố mẹ rất nhiều. Nhưng 6-7 năm trở lại đây, bố mẹ ly thân rồi ly dị, bố thay bạn gái như thay áo, mẹ cũng có người yêu rồi lấy chồng thì bố mẹ thay đổi kinh ngạc.


Ngày em yêu chồng em bây giờ, anh ý cũng thuộc dạng thành đạt, thu nhập cao, có chí hướng, em lúc đó mới là sinh viên, tuy cũng có chút triển vọng, nhưng bố mẹ trước mặt cứ chê bủng beo bảo em sao không kiếm anh nào nhà sẵn Hà Nội. Em thì chỉ mong có người yêu mình thật lòng có chí hướng thì sau này mua nhà chưa muộn.


Đến khi đi làm thì bố em bảo làm chỗ tốt thế mà không kiếm lấy anh nào sếp trẻ vai vế, trong khi đó em yêu chồng em lúc đó đã lâu, anh ý ngày lễ tết đều quà cáp bố mẹ em đầy đủ hai bên (vì ly di rồi nên quà cáp phải song song), bố em thích rượu tây có rượu tây, mẹ em thích túi xách giày dép phấn son hàng hiệu đều có, em gái em đi du học anh ý cũng lo toan phần nhiều chứ bố em một xu không cho.


Khi em bày tỏ ý muốn kết hôn, bố bảo lấy chồng sớm không kiếm được nhiều tiền, phải đi làm kiếm nhiều tiền về nhà đã rồi hẵng lấy chồng.


Mẹ em thì cũng đồng ý cho em lấy chồng. Ngày em cưới bố em bảo vì có mặt chú dượng em nên cả bố và họ hàng nội sẽ ko ai đến đám cưới đám hỏi em, một cái thiếp mừng, một tin nhắn không có.


Đám cưới tiền nhẫn trang sức váy áo ảnh đều một tay chồng em lo, có mẹ chồng cho một ít. Bố mẹ em không cho một xu. Mẹ em vì sau khi ly dị lại lấy chồng xây nhà mới nên tất nhiên cũng không còn hiều tiền, lo đám hỏi qua loa và cỗ cưới. Nhưng đã thế lại chê nhà trai cho dây chuyền bạch kim còn bé, đáng ra phải to hơn làm em thấy thật xấu hổ. Xong đâu đó thì mẹ lại cầm hết tiền mừng nhà gái nhà trai, tính so với cỗ đã lãi 10 triệu nhưng lại còn chê sao bạn bè con có người đi ít thế?


Hội em vừa cưới xong có hơi khó khăn, nên lễ Tết không mua được quà cáp đắt tiền, mẹ đã nói móc máy chồng em, chê sao mua loại này không mua loại đắt tiền hoành tráng bán đầy ra kia.


Bố em cứ gặp em là tra hỏi lương bao nhiêu thu nhập bao nhiêu, rồi chê ít rồi xỉ vả là học hành mà không kiếm được nhiều tiền thật vô dụng, trong khi em đi đâu công tác cũng quà cáp cho bố mỗi lần vài trăm đô, không quên ngày sinh nhật ngày lễ nào.


Lúc mang bầu sinh con đau ốm, đi viện, chỉ có mẹ chồng lên, lo lắng, gửi tiền và đồ từ quên lên, tuyệt nhiệt không thấy gì của nhà mình, nghĩ mà xấu hổ.


Nhiều lúc em thấy xấu hổ với chồng em nữa, không biết anh ý đánh giá thế nào.