Em và chồng yêu nhau hơn 5 năm rồi đi tới hôn nhân. Cả 2 bằng tuổi. Kết hôn khi e có bầu gần 3 tháng. Trong thời gian yêu nhau, a ấy thường xuyên dùng những từ ngữ thiếu tôn trọng, thậm chí chửi bới xúc phạm em chỉ vì những lý do nhỏ nhặt. Em đã quyết ctay rất nhiều lần nhưng sau mỗi lần ctay, a ấy lại xin lỗi, nói là tính nóng nảy như thế nhưng k có ý j... Đỉnh điểm là khi yêu đc 4 năm, e ko thể chịu đưng được sau hàng tấn lời xin lỗi trc đó nên ctay và nhận lời quen người khác luôn. Thế rồi a ấy như người điên, van xin lạy lục e quay lại, đến cả quỳ xuống vừa khóc vừa xin lỗi em a ấy cũng làm đc. Anh ấy lại làm em cảm thấy mình thật có lỗi, làm em thấy anh ấy như 1 gã si tình như phim hq. Quay lại và cứ tiếp diễn cái vòng luẩn quẩn. Bị xúc phạm - muốn dứt bỏ - mủi lòng - quay lại... Thực sự cho đến khi mang bầu có lẽ e chẳng còn tình cảm gì với chồng của em hiện tại nữa. Yêu như 1 thói quen mà thôi. Em là con người nhẫn nhịn, nhu nhược. Được bố mẹ cực kỳ nuông chiều từ bé, chẳng nói được 1 câu chửi láo bao giờ. Yêu anh quá lâu nên lại sợ phải bắt đầu làm quen với 1 người mới. Lúc quyết tâm có bầu là lúc e mới ra trường, đang đi học việc (em học trung cấp Dược ra, đi học việc 1,2 năm rồi bme mở hiệu thuốc cho) Lúc đấy chỉ nghĩ muốn có con r e sẽ dứt bỏ anh, nuôi con 1 mình. Giờ em cũng chẳng hiểu sao mình lại tự đưa mình vào ngõ cụt như thế. Có lẽ tại e còn quá trẻ, chưa va chạm xã hội và theo chủ nghĩa lãng mạn tự thân, lúc nào cũng nghĩ cuộc đời màu hồng.
Rồi e có bầu thật. Cảm giác mệt mỏi ập tới. Em thèm ngủ và ngủ nhiều. Có 1 lần e ngủ quên k dậy đi làm, anh ấy biết và chửi e tới tấp. Con chó m ăn bám bố mẹ k biết nhục, sống như mày ko ai chịu được, có mỗi việc dậy đi làm cũng ko xong.... Mặc dù em làm cho bạn bố em, chi là đi thực tập thôi, ko lương và thic làm hay nghĩ cũng đc.
Em cũng chẳng hiểu sao a ấy có thể nói với em như thế. Và rồi ctay. E vẫn dấu anh ấy chuyện có bầu. Em tâm sự với con bạn thân. Nó khuyên em bỏ con, r lại khuyen nói với anh. Em sống những ngày bế tắc. Con bạn e cuối cùng lại đi nói ve a chuyện e có bầu. A lại như mọi khi. E chan nản nhưng rồi lại nghĩ vì con, muốn cho con 1 danh phận. Em hỏi anh có còn yêu em ko, tại sao có thể nói những câu xúc phạm e như vây? A bảo có lẽ a cũng hết yêu r, nhưng anh k muốn em là của người khác, và a cũng thương hại em và con nữa. Có lẽ a coi em mặc nhiên như 1 món đồ của mình.
Sau đám cưới, e về nhà chồng cách nhà em 100km. Cố gắng xây 1 gdinh cho con gái. Từ bé đc bố mẹ dạy bảo vâng lời. Nhất là về nhà chồng thì lại càng phải theo bme chồng. Em sống những ngày mang bầu mà như 1 con ô sin cho nhà a.
Ngày yêu nhau e có về nhà a rất nhiều lần. Nhà a sống kiểu thân ai ng đấy lo, bme chỉ kiếm tiền cho chúng m tiêu thôi. Còn kệ. Gia đình a lạnh nhạt sống với nhau khác hẳn gia định em. E cố thích nghi. Nhưng hình như mẹ chồng chỉ luôn coi e như người zưng. E cố bắt chuyện với bà nhưng bà trả lời rất cụt ngủn và lạnh nhạt. Hàng ngày