" Làm cách nào để thương nỗi mẹ anh ? " Về lí trí ,em rất muốn yêu thương mẹ anh , vì nếu không thương mẹ anh ,tương lai của 2 đứa sẽ không thể nào lâu dài vững bền được .Nhưng ,em không biết làm sao vì lý trí là một chuyện nhưng tình cảm là chuyện khác ,không thể nào ép buộc được . Xin các chị có kinh nghiệm chỉ dẫn giúp em . Hay còn cách nào khác ngoài cách yêu thương mẹ anh thì tốt quá mà vẫn giữ được hạnh phúc ,anh vẫn vui và an tâm .


Khi em vẫn còn là đàn em năm dưới của anh đến nhà anh học nhóm ,nhà anh mặt tiền 4 lầu nhưng vô cùng bề bộn và dơ bẩn , bồn cầu chuyển một màu vàng vàng đen đen ,dơ hơn cả nhà vệ sinh công cộng ,toalet không điện ,nước đục ngầu một màu vàng nâu ,toàn ăn cơm hộp ,rác chất đống cao hơn đầu người ,chén dĩa dơ chất đến vài thau .Nhà anh có 2 anh em trai nhưng theo em quan sát anh là người không quá bừa bộn ,ngày tắm 2 lần ,em trai anh còn sạch hơn luôn sực nức nước hoa ,ba anh cũng rất trau chuốt ,suy ra nhà dơ như vậy là xuất phát từ mẹ anh - người phụ nữ duy nhất trong nhà .


Khi em và anh đã thân thiết hơn ,anh tâm sự với em nhà anh đang nợ nần rất nhiều .Cách đây 8 năm ,ba anh làm ăn thua lỗ ,phải cầm nhà cho ngân hàng ,đến nay số nợ đã quá lớn ,nhà anh từ lâu đã không còn khả năng chi trả . Nhà anh đang bị bán phát mãi . Mẹ anh không chịu bán nhà để trả nợ vì nhà do ngoại anh để lại cho mẹ anh ,sống ngày nào hay ngày đó ,nhất định không buông tay mà chọn cách bỏ mặc ,không dọn dẹp nấu nướng gì .Ngày nào cũng tới nhà văn hóa phụ nữ học đủ thứ để quên .Làm hoa ,làm thơ ,làm bánh ,làm búp bê như không có chuyện gì ,như nhà vẫn giàu có . Anh kể cho em nghe những chuyện này với thái độ rất cảm thông với mẹ anh, chỉ trách ba anh ,dặn em đừng bao giờ cho mẹ anh biết rằng em biết chuyện nhà anh nợ nần ,sợ mẹ anh tổn thương. Nhưng em nghe câu chuyện này thì thấy phần lỗi lớn ở mẹ anh ,có chuyện thì vợ chồng cùng đối mặt ,để cả nhà phải sống khổ trong bao nhiêu năm .


Tết năm đầu tiên của em và anh , anh giới thiệu em là người yêu với mẹ anh ,mẹ anh đã nói nhỏ với anh : " Con vẫn chưa biết chọn " .Anh tổ chứa tiệc mời bạn đến nhà ,em là người yêu nên đương nhiên phải rửa chén nhưng dù là mùng 3 tết ,bồn rửa chén do ứ rác quá lâu nên không thoát nước được em phải xách từng xô nước để rửa chén . Anh kể với em sau khi em về ,mẹ anh phải rửa lại đống chén đó vì em vừa rửa ly và chén chung ,không sạch ! Em thắc mắc : Làm sao sạch được khi không có nước ,không có xà phòng rửa chén ,không có cả miếng xốp rửa chén ?


Mẹ anh kêu em tìm cây búa trong căn phòng 30m2 ,như mọi khi rác cao hơn đầu gối , muốn tìm được cây búa em phải dọn dẹp hết cái đống đó ,rút kinh nghiệm lần trước em cố gắng dọn sạch sẽ ,sắp xếp lại mọi thứ ngăn nắp . Mẹ anh vừa vào đã hét lên :"cái thùng rác mới này không được bỏ rác vào !!! Mấy cái này không vứt được cái nào hết !!! Con đem vô cất lại hết đi !!! " Em đã hiểu tại sao rác nhà anh cao hơn đầu người rồi ,mẹ anh không thích vứt bất cứ thứ gì .


Em đem mứt mẹ em tự làm biếu mẹ anh ,mẹ anh nói ngay :"Con có biết cái mứt này có vấn đề gì không ? Con gói bằng giấy gói màu vàng thế này ,nó thấm màu vào mứt không ăn được " .Em đem măng cụt mẹ em biếu mẹ anh " Con mua măng cụt này ở đâu thế ,mua xe đẩy thì không ăn được đâu ". Em xin về nhà sớm để chuẩn bị đi Phan Thiết 2 ngày với cả nhà ,mẹ anh nói ngay : "Nhà con đi du lịch gì mà 2 ngày ít thế mà làm gì dữ vậy ! Nhà cô mà đi thì phải đi một tháng kia !!!"


Mỗi lần em đến nhà anh chơi là chắc chắn không được về nhà trước 10h .Mẹ anh luôn sai bảo anh làm đủ thứ việc ,cứ để em ngồi chờ anh chở về ,như một người thấp kém nhất trong nhà ,khi không còn việc gì mới đến lượt em .Đa số lần cãi nhau của em và anh đều có liên quan đến mẹ anh .Anh đi vay mượn chắt chiu từng đồng mua được chiếc xe máy ,mẹ anh lấy chạy ngay ,anh vẫn đi chiếc xe cũ .Mẹ anh đòi mở quán kem ,nhưng mở xong thì không coi quán được ngày nào ,toàn để anh bán vì sợ mất mặt ... Nhiều lắm, kể không hết nỗi bức xúc của em ....


Vì mỗi lần gặp mẹ anh xong em đều stress nặng , nên em thường trốn ,gặp mặt mẹ anh ít nhất có thể . Bây giờ ,hoàn cảnh đã khá hơn ,em và anh đã có nhà riêng ; đất của ba em ,tiền xây của anh ,mẹ anh không biết tụi em đã có nhà .Em không phải lo cảnh làm dâu nhà anh nữa ,nhưng đó vẫn là mẹ anh ,em trốn đằng trời cũng không thoát .Anh đã nhận ra thái độ của em với mẹ anh ,và cảnh báo em : "Bây giờ ,anh vẫn còn có thể chịu đựng được .Nhưng 1 năm hay 5 năm nữa thì anh không chắc . Đó là mẹ anh ,em cần phải xem lại đi ! Nếu 1 ngày ba mẹ anh ly dị thì anh nhất định không để mẹ sống một mình ,em sẽ phải làm dâu ! "


Làm sao đây hả các chị ? Mẹ anh và em đều là người rất cố chấp ,có thể nói là độc đoán ,cùng được nuông chiều từ nhỏ là tiểu thư chính hiệu ,cùng yêu thích văn chương mơ mộng ,cùng có chung một người đàn ông là anh .Nhưng không thể nào cảm thông cho nhau ,trong lòng luôn có cái gai ,như là sự ghen ghét ,ngầm tranh giành tình cảm của anh .Hai người phụ nữ như thế làm sao sống cùng nhau ???