Xin chào mọi người.


Mình nghĩ vấn đề mẹ chồng - nàng dâu trên diễn đàn này không còn gì là xa lạ nữa, mình cũng đọc rất nhiều bài của mọi người nhằm hiểu hơn và muốn tháo gỡ được tình trạng rối ren mà mình đang gặp phải nhưng khó quá.


Mình và chồng cưới nhau đến nay được 9 tháng. Vì lý do công việc nên mình ở Hà Nội với nhà bác ruột mình, cứ đến cuối tuần là lại đi xe khách về nhà chồng. Đi lại nhiều rất vất vả nhưng cũng đành chịu vì mình chưa chuyển cv đc về gần, với lại mới cưới nhau nên mình cũng không ngại đi lại, hàng tuần cứ thứ tối thứ sáu hoặc trưa thứ bảy mình bắt xe đi về hơn 100km. Thỉnh thoảng cũng thắc mắc làm nũng với chồng bảo là sao anh không lên chơi với em thì chồng luôn nói :đây là nhà mình, không về nhà thì còn đi đâu. Lúc trước yêu nhau thì cứ chia ra tuần này người này lên, tuần sau người kia về, nay lấy nhau rồi, anh ấy nói vậy mình thấy cung hợp lý nên vui vẻ chấp nhận.


Về nhà chồng, sáng chủ nhật mà tầm 7 rưỡi mình dậy là sẽ bị mẹ chồng mắng do ham ngủ, không chịu dậy ăn sáng rồi dọn dẹp nhà cửa. Mới đầu cũng ấm ức vì mình đi lại thì mệt, tối thì toàn ngủ muộn do hai vợ ch cứ "rúc rích" cả đêm (thông cảm, mới cưới lại còn xa nhau nữa), sau ý mình cũng nghĩ dậy sớm là đúng, ăn sáng đúng giờ cho đảm bảo sức khỏe, nhà thì rộng, mình làm dâu rồi thì làm tí việc không sao. Chồng mình thì ngủ thẳng cẳng đến 9-10h, mình gọi không dậy, thậm chí còn quát mình rồi bảo "em không thương anh ah? Cả tuần đi làm vất vả, đc ngày chủ nhật nghỉ ngơi cũng không yên". Mình tức lắm, làm mình làm mẩy, sau ý bị mẹ chồng gọi xuống mắng tơi bời, mẹ chồng nói là đàn bà thì phải biết quán xuyến gia đình, chăm lo dọn dẹp nhà cửa, đàn ông chỉ làm việc lớn kiếm tiền thôi, còn người đàn bà ở nhà phải chủ động biết làm việc nhà, không đựoc đòi hỏi đàn ông làm việc nhà, nếu người đàn bà không biết làm thế, chồng làm sao thưong mình (nguyên văn). Mình nghe xong nói thực rất sốc.


Tính mình không cãi lại hay to tiếng với ai bao giờ, đặc biệt với bậc bề trên lại càng không nên mình nghe xong mẹ ch nói xong chỉ nói vấng con biết rồi, mặc dù trong lòng vô cùng ấm ức.


Từ đấy mình coi chồng không ở nhà những lúc làm việc nhà. Mệt 1 chút nhưng đổi lại là chính mình thấy thoải mái.


Nói về hoàn cảnh gia đình nhà chồng mình 1 chút : bố chồng mình mới mất năm kia, trên chồng mình có chị gái ra ở riêng ở gần nhà chồng mình, nhà có mỗi mẹ ch mình với ch mình nên nói đến chuyện ở riêng là không thể. Chính vì hoàn cảnh thế nên mình rất thương mẹ ch, chẳng có người phụ nữ nào mất chồng màvui vẻ hạnh phúc đựoc.


Lúc cầu hôn, chồng mình khiến mình rất cảm động khi anh nói về hoàn cảnh gia đình anh, anh ấy hi vọng trong nhà có thêm người cho vui cửa vui nhà, mình thấy anh ấy là người rất tình cảm và có hiếu.


Vì thế mình về làm dâu, lúc nào cũng nghĩ đến chồng và mẹ chồng, trong thâm tâm chưa bao giờ có 1 ý nghĩ hỗn láo nào.


Có điều ở với nhau lâu mới phát sinh ra nhiều vấn đề. Mình cũng nhận thấy tính cách của mình rất khó để nói chuyện với mẹ chồng, mẹ chồng ít nói, mình cũng ít nói ( đúng hơn là ko biết nói gì) để mẹ chồng vui, ko khí trong nhà nhìn chung lúc nào cũng yên ắng. Mình chẳng biết nên mở đầu câu chuyện như nào, nói ra chỉ lo không cẩn thận mẹ ch lại thấy ko vui vì mình ăn nói theo cảm xúc quá. Hơn nữa mẹ chồng về hưu sớm cách đây hơn 10 năm, cs chỉ quanh quẩn ở nhà ngoài ngõ, trong khi mình thì thế hệ trẻ, có rất nhiều chuyện hiện đại rồi công vc nói ra mẹ ch mình nghe xong chẳng nói gì,mình cụt hứng nên chẳng dám kể nữa. Hơn nữa, mình thì kể chuyện,mẹ chồng thì quay mặt đi chổng mông vào mình, mình chẳng rõ mẹ ch có nghe hay không mà kể tiếp, lâu ngày thành chán. Mình tâm sự với chồng, anh nói là mình mà muốnnc với mẹ thì cứ hỏi mẹ chuyện ở quê hay chuyện họ hàng, mình áp dụng thì cũng nói được mấy bữa, về sau cũng thưa dần vì còn chuyện gì nữa đâu, mẹ ch mình không chủ động nói, mình hỏi thì cũng có giới hạn, quanh quẩn cũng chỉ đựoc hữu hạn chuyện.


Mình không khéo trong nhiều chuyện, mình biết rõ nên chỉ cố gắng học theo mẹ chồng nhưng không hiểu sao mọi vc mình làm, mẹ ch đều không thấy vừa lòng. Nấu ăn là một điển hình, gia đình mình ăn uống kiểu khác, nhà ch ăn uống kiểu khác, ví dụ đơn giản nhất, cá rán, nhà mình chấm nc mắm gừng, còn nhà chồng chấmnc mắm tỏi, ban đầu mình không quen, về sau cũng theo luôn, nhưng những món mình làm, mẹ ch sẽ ko động đũa 1 tí nào : ví dụ cá hấp (mình có thói quen băm rau thơm các loại rồi trộn với miến thịt nhồi vào bụng cá đem hấp cách thủy), chồng mình từ xưa đã rất thích ăn nhưng mẹ chồng tuyệt đối se ko động lấy 1 miếng, mình biết ý gắp cho mẹ ch, mẹ chồng ăn xong chả bảo câu nào cũng khiến mình chưng hửng, rồi món nem rán, ở nhà mình cho nhiều rau củ rồi gói sống rán lên, nhưng nhà mẹ ch ăn chủ yếu là thịt với miến, phải xào chín lên rồi mới gói và rán, nói thật là mãi mình mới quen đựoc kiểu ăn này... Nhìn chung thì ăn uống vùng miền khác nhau nên mình xác định tư tưởng là ở đâu theo đó, mà thực ra mình cũng dễ ăn. Chỉ là nhiều lúc thấy tủi thân lắm, bố mẹ đẻ mình, mình còn chưa làm đc nữa cơm nào tử tế trọn vẹn, về đây làm dâu, mình đọc sách nấu ăn, tìm tòi làm này làm nọ thì chẳng bao giờ nhận đựoc 1 lời khích lệ.


Mình mới có bầu đựoc 10 tuần, để đảm bảo sk, mình xin nghỉ vc trên Hn 2 tháng về luôn nhà chồng an dưỡng, 3 tuần đầu mẹ chồng sót sắng, lo lắng cho mình, mình cảm động lắm. Ở lâu mới thấy mọi việc không ổn chút nào.


Phòng mình ở tầng 3, đang bầu bí đi lại nhiều rất mệt nên 1 hôm mình nhờ chồng mình xuống nhà lấy hộ mình chai nc, anh ấy xuống nhà lầm bầm để mẹ ch nghe thấy đại ý là mỗi việc lấy nc cỏn con mà cũng sai chồng, y như rằng hôm sau mình bj mắng lại cái tội " không biết chiều chồng", mình tính thanh minh lại nhưng rồi thôi, nghĩ kỹ, mẹ nào chả thương con đe mình, có trách thì trách ông chồng mình vô tâm quá. Sáng nào đi lam anh ấy cũng phi xe từ nhà ra đường gọi với mình ra đóng cổng, nhiều hôm đang bận giặt quần áo cũng phải sấp ngửa đi ra, góp ý thì chồng bảo : em ko có ở đây, mẹ ra đóng có kêu ca gì bao giờ. Chả nhẽ lại nói : em ko phải mẹ anh vào mặt chồng. Nhà có máy giặt ( sau cưới mình mua luôn 1 cái) nhung mẹ chồng bao giặt máy quần áo bị giãn (???) nên lại hì hục giặt tay. Quần áo mình tắm xong treo lên đôi ba bữa giặt 1 lần, mẹ chồng chẳng nói gì, đến lúc trả tiền nứowc 1 tháng hơn 200k, lại chép miệng...(mình cũng thấy nhiều, nhưng 1 ngày mẹ chồng mình lau nhà 1 lần, riêng phòng khách lau 2 lần, tổng diện tích ở nhà mình rơi vào gần 300m vuông thì mình thấy số tiền ấy là đúng thôi).


Mình mua về nhà chồng lò vi sóng, hướng dẫn mẹ ch cách sử dụng, mấy bữa sau đã thấy nó nằm dưới đất, mẹ ch bảo : chật bếp, mua máy khử ozone về rửa rau cho yên tâm thì ngoài mình ra mẹ ch cũng ko dùng, hiện giờ cũng nằm đất nốt, ấm siêu tốc mua về ko dùng mà thích dùng ấm nước đun bằng ga, 1 ngày 2 ấm, kết quả chưa đến 1 tháng nhà ch mình luôn hết 1 bình ga 12kg mặc dù nhà hiện nay chỉ có 3 người.


Mình mang bầu ngồi chơi mãi cũng dở nên sang tuần thứ 8 mình chủ động làm các vc nhẹ nhàng như quét nhà, lau nhà, nấu nướng..làm cái gì cũng ko vừa ý mẹ chồng, hôm nay nghe mẹ chồng mắng tiếp bài ca : dọn dẹp nhà cửa. Thực sự mình không biết phải làm sao nữa, mình không bày ra cái gì, đồ đạc của mình mình để 1 chỗ, mọi thứ trong nhà mình duy trì ở trang thái như lúc mình đến, có cái gì bừa thì mình dẹp luôn, riêng đồ của mẹ chồng thì mình để nguyên vì 1 lần dọn đi nghe mắng rồi... Ngay cả chuyện nhỏ nhặt như cây bắp cải mẹ chồng mua từ sáng mà tối không ăn mình chưa cho vào tủ lạnh cũng bị mắng.


Kiểu mắng của mẹ chồng mình lúc nào cũng bắt đầu bằng từ "ở nhà nếu bố mẹ con không dạy con thì mẹ phải nói....", mình ấm ức lắm, bố mẹ mình nuôi mình ăn học đến giờ phút này chưa bị ai chê trách bao giờ, đành rằng mình là con 1 nên nhiều cái khiong khéo léo đảm đang được nhưng cứ lôi bố mẹ mình vào làm mình ức chế. Mẹ chồng nói tiếp câu : gia đình này nề nếp lắm chứ không như gia đình khác, thế có khác nào bảo gia đình mình chả ra gì.


Mang bầu như này dễ tủi thân, cảm xúc thay đổi, nay lại gặp nhiều chuyện ức chế trong nhà mà chả biết phải làm gì.


Mẹ chồng mua đồ awn về, ăn không hết đến bữa sau nấu lại thì tính mình quả thực là xấu nhưng rất khó bỏ đó là : cái gì nấu sang bữa thứ hai thì mình rất ít khi đụng đũa, mang bầu bí mình ko ăn đc nhiều vị nên cái tính này lại càng lộ rõ. Mẹ ch bảo :quê mẹ rất nghèo, ko có mà ăn trong khi đồ Ăn ở nhà có lại ko chịu ăn. Lúc ây mình đã nghĩ mây món ăn mình làm mẹ ch có ăn đâu sao cứ bắt mình ăn những thứ mình ko muốn?? Sau đó lại cố ăn đôi ba miếng cho mẹ ch vui thì mẹ ch lại nói : ko phải cố mà ăn như vậy????? Mình điên mất.


Chồng mình khi yêu và khi cưới về khác nhau nhiều, ở nhà nên anh ấy vẫn giữ thói quen cũ, thích ngủ thì ngủ, ăn thì ăn, chơi thì chơi, 2 tháng nay ở nhà, ngoài đi siêu âm ra thì mình ko hề được đi đâu chơi tí nào, thực sự buồn chán kinh khủng. Nay mình đếm từng ngày để quay lại Hn đi làm.


Nhiều vc trước đây cứ đơn thuần nghĩ tâm sự với chồng là được, nhưng không phải, thực tế còn bị nghe mắng thêm, tâm sự với mẹ ch và chị chồng là vc càng ko thể. 1 lần mình tỉ tê với mẹ ch là chồng mình đôi khi vô tâm quá nên mình hơi thất vọng. Ai ngờ dó là 1 sai lầm vô cùng khủng khiếp vì mẹ ch hiểu 1 cách hoàn toàn khác. Mẹ ch nói : chồng mình ko gái gú, ko rượu chè, ko cờ bạc, đi làm đc bao nhiêu về đưa vợ, đưa mẹ, mình còn dòi hỏi cai gì, ngoai ki a đầy thằng ko làm ra tiền, về nhà còn chửi vợ ko ra cái gì, mình còn đòi cái gì, sau đó nói mình sướng mà ko biết hưởng. Chăng nhẽ lại nói lại : ngoài xã hội cũng đầy người nhu chông mình, thậm chí còn hơn nhưng họ vẫn làm vc nhà tốt, thương vợ chăm con, đâu có chỉ biết hưởng thụ và chờ đọi đc phục vụ như con trai mẹ? Ấm ức nhưng cứ phải giâu kín trong lòng.


Mình chẳng biết nên sống như nào nữa, cái gì cố gắng đc thì cũng làm rồi, mình ở trên nHà bác mình, bác mình thương ko khác con ruột, ở đây mới chân chính là nhà mình, thì cái mà mình nhận đc là gì đây?


Cám ơn mọi ng đã dành time đọc hết những tâm sự ngổn ngang của mình. Hiện giờ chồng đi làm vân chưa về, bảo là đi " công chuyện" .