Dạo gần đây mình và chồng cãi nhau khá nhiều. Chuyện công việc, chuyện gia đình, con cái, nội ngoại đủ cả. Mình cảm tưởng như giữa chúng mình không còn tiếng nói chung mà hai đứa mới lấy nhau có gần 4 năm. Ngày trước, anh ấy cũng hay quan tâm chăm sóc mình nhưng gần đây mình phải làm tất tần tật mọi thứ mà anh ấy chẳng quan tâm gì cả. Nhiều lúc mình chỉ muốn được nghe một câu hỏi rằng "em có mệt không" hay "em có muốn ăn gì không để anh mua". Anh ấy làm xây dựng còn mình thì đi dạy. Chúng mình cứ bị cuốn theo quá nhiều thư. Mình không nhớ đã bao lâu rồi hai đứa mình không đi du lịch chỉ có 2 người, bao lâu rồi chưa đi xem hòa nhạc cùng nhau, bao lâu rồi không uống cafe với nhau vào sáng chủ nhật vắng người. Mình cũng không biết lý do thực sự khiến bọn mình xa cách nhau dù mới lấy nhau được gần 4 năm. Mình tâm sự với ông xã thì anh ấy lại không hiểu và bảo mình kiếm cớ gây sự. Có lẽ chúng mình đã sống quá nhanh, quá vội vã và rồi để mọi thứ trôi qua vùn vụt.


Đầu tuần mà mình đã thấy mệt mỏi thế này. Lòng vòng một hồi mình đọc được bài viết này khá hay, share lên cho các mẹ cùng đọc.


Còn nhớ một câu nói mà tôi rất tâm đắc: “Sống quá nhanh đến một lúc nào đó ta cảm thấy mệt nhoài trước cuộc sống, sống quá chậm sẽ khiến ta tụt hậu và bị đẩy ra bên lề của cuộc sống. Vì vậy cần lắm sự kết hợp hài hòa giữa việc sống “nhanh” và “chậm”, đó không phải là một việc dễ dàng mà là cả một nghệ thuật sống”.


Mình nghĩ mình sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với ông xã để tìm được tiếng nói chung. Mình thật sự cần một không gian để thở, mình cần sống chậm lại. Nhưng bằng cách nào bây giờ? Công việc, con cái đều không bỏ hay hoãn lại được. Mình có nên tham gia một khóa yoga cười hay không? Chồng mình liệu có hiểu mình hay không?


http://http://dantri.com.vn/c135/s135-522833/song-cham-de-tran-trong-tung-phut-giay.htm