Mọi người cùng chia sẻ với mình nữa nhé, mình mệt mỏi quá:


Mình đang có một người chồng tuyệt vời, và 1 con gái xinh xắn . MÌnh yêu chồng con mình lắm, nhưng không hiểu sao hình ảnh mối tình đầu cứ quanh quẩn bên mình, mình tìm mọi cách để cố quên, xóa bỏ khỏi tâm trí mà không được.


Mối tình đầu của mình là mối tình học sinh, dễ thương , trong trắng hồi cấp III. Tình yêu đầu đời đẹp lắm các bạn ạh, ,H với mình yêu nhau cảm giác rung động khác lạ, khó tả , sau một thời gian yêu nhau thì tự nhiên H xa lánh mình, lúc ấy mình không biết lý do vì sao? mình buồn, buồn nhiều lắm, cũng vì tự ái con gái nữa, mình cũng không hỏi lý do, H cũng không nói, cả một năm học 12 ngày nào đi học cũng gặp mặt nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, cảm giác rất khó chịu. Mãi sau này qua 1 người bạn thân mình mới biết lý do H xa lánh mình, vì mặc cảm gia đình. Sao lúc ấy H ko nói ra, đối với mình chuyện đó mình đâu là gì.


Đến kỳ thi cuối cấp 3 mình gặp A (thi cùng hội đồng thi, trộn các trường), A để lại ấn tượng rất tốt cho mình, ít nói, ga lăng, chu đáo, cũng để ý mình, nhưng ko hề săn đón (mình là con gái nên cảm nhận được điều này), chỉ thế thôi và thoáng qua đi.


Rồi tất cả chúng mình cùng vào đại học, học khác trường nhưng cùng thành phố. Khi mới vào học H mối tình đầu của mình muốn nối lại tình cảm với mình, sao lúc đó mình cũng chấp nhận một cách miễn cưỡng, đi với nhau, khi ở bên nhau mình ko còn cái cảm giác lạ như hồi xưa nữa, có phần khó chịu vì tình yêu đầu đời đẹp nhất mình dành cho H bị chính H làm cho nguội lạnh không còn như xưa nữa và có cả một chút hận , nhưng mình chấp nhận quay lại, bây giờ mình nghĩ lại mình cũng không hiểu nổi mình khi đó sao lại như vậy. Cũng quen nhau 1 năm đầu ĐH.


Đùng một cái, sau một năm không liên lạc thì A lại xuất hiện khi về quê ăn tết, người ấy đến thăm mình, cũng vẻ ga lăng, ít nói làm mình xao xuyến lắm, quên ngay H. Ngay ngày hôm sau mình chia tay H, cũng ko cho H biết lý do vì sao, mình nói dối H nhiều là muốn chuyên tâm vào chuyện học nên ko muốn nghĩ đển chuyện yêu đương để kiếm cớ chia tay. H khóc thật nhiều, có nói với mình: "vậy thì 2 đứa hứa với nhau sau khi học xong ĐH thì sẽ tiếp tục yêu nhau" (các bạn đọc đến đây chắc vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương H, đúng ko?). Trái tim mình lúc đó đã nghiêng về phía A, nên mình ko hứa hẹn gì với H.


Sau tết tất cả lại lên TP học ĐH, Mình và A chính thức quen nhau, cũng chỉ ít hôm là H biết mình có bạn trai khác vì bạn bè chúng mình quen nhau cả. H đau khổ và hận mình lắm.


Bây giờ mình và A đã cưới nhau được 5 năm, gia đình mình rất hạnh phúc. A Chồng mình thương vợ con, chu đáo , tuyệt vời lắm.


Còn H thì sống ở một thành phố khác, cưới sau mình cũng đã có con. Nhưng lâu lâu H vẫn ĐT cho mình nói chuyện như bạn tâm giao, vài tháng 1 lần, quan tâm đến cuộc sống của nhau, có khi nhắc lại chuyện xưa, rồi có lần bảo nhớ mình. Mỗi lần như vậy thì hình ảnh H lại lẩn quẩn trong đầu mình, muốn xóa đi mà không được, có khi đến cả tháng mình mới quên được. Mình và H tự có trách nhiệm cao với gia đình của mỗi người nên hạn chế gặp mặt nhau đến mức thấp nhất, chỉ nói chuyện với nhau qua ĐT thôi. Phải làm sao loại bỏ được hình ảnh H ra khỏi tâm trí mình.


MỐI TÌNH ĐẦU ĐẸP, MONG MANH, KHÓ THÀNH, MÀ KHÓ QUÊN