anh ấy và mình là mối tình đầu của nhau, thực ra tình yêu đó trong sáng hồn nhiên vì lúc đó anh học đại học còn mình là nữ sinh cuối cấp. vì csống của anh quá nhiều thăng trầm nên tình yêu đó ko thành hiện thực mà lúc nào cũng âm ỉ trong mỗi người. cứ lúc nào đó nói lại chuyện đó là tim cả 2 đều rộn ràng, ngay cả khi đã lcó người và lập gia đình. Trước khi anh cưới anh hỏi liệu em có thể quên đi tất cả và theo anh được ko? mình im lặng rồi cũng đi lấy chồng nhưng cả 2 vẫn liên lạc với nhau và vẫn có khoảng trống. Tthi thoảng khoảng trống đó đã rỗ lên rất mãnh liệt. mình và anh đã rất nhiều lần muốn quên nhau đi mà không thể lúc nào cũng nhớ nhung và sống trong dằn vặt. ngay bgiờ cũng vậy, nói yêu và nhớ nhưng sao thấy thật tội lỗi. nhiều lúc cả 2 muốn chạy đến ôm nhau thật chặt rồi xa nhau mãi mãi nhưng lại sợ không thể làm như vậy được. mình biết làm sao bây giờ? thời gian ư đã gần 10 năm rồi mà sao cả hai ko thể quên được....