Làm sao để quên đi nỗi buồn nhớ khi chồng mình về thăm vợ con của anh
Tôi yêu anh khi biết anh đã có vợ và con cái đề huề. Tôi lao vào tình yêu không toan tính, không vụ lợi và anh cũng chẳng lợi dụng tôi điều gì, tôi yêu anh bất chấp anh đã có gia đình. Anh yêu tôi, thật nhiều.
Và tôi làm vợ anh - không ai biết ngoài tôi và anh - song song với người vợ chính thức và 2 đứa con anh nhất mực yêu thương.
Tôi và anh xa nhau 300 km, hàng ngày nói chuyện, videocall ngay khi có thể. May mắn lắm là mỗi tháng một lần tôi được gặp anh vài ba ngày, yêu thương nhớ nhung xa cách bao ngày làm sao thỏa.
Và tôi buồn tủi nhớ nhung anh mỗi cuối tuần anh về thăm vợ con của anh, đều đặn.
Tôi không biết là có bao giờ mình được anh yêu thương mà không phải lén lút, tôi ganh tỵ với hạnh phúc và vị trí vững vàng của vợ anh trong lòng anh, ganh tỵ với những gì người ấy cùng anh tạo dựng, ganh tỵ với những gì người ta mang lại cho anh, rồi tôi sợ những phút giây anh ân ái với vợ của mình.
Mọi người có thể mắng tôi vì chen chân vào gia đình anh, nhưng tôi tuyệt đối không làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình anh, tôi chỉ yêu anh và mong muốn có được một hạnh phúc gia đình, tôi muốn cùng anh tạo dựng mái ấm, muốn mang đến cho anh hạnh phúc từ tình yêu của tôi.
Nhưng làm sao để vượt qua nỗi cô đơn trống vắng anh khi anh về thăm vợ con của anh đây