Chào mọi người! Xin nói luôn đây là nick clone. Vì vợ mình và mình thường xuyên lang thang trên WTT. Tất nhiên không thể dùng nick chính để tâm sự. Nhưng chuyện của mình thì là thật hoàn toàn, và rất mong nhận được sự chia sẻ, lời khuyên của mọi người
Mình và vợ kết hôn cũng được gần chục năm, có 2 cháu, có nếp có tẻ, kinh tế ổn định nếu kg nói là khá giả, ông bà 2 bên khỏe mạnh. Mọi người nhìn vào đều khen. Nhưng đúng là nhà nào cũng có vấn đề của nhà ấy.
Trước khi cưới, vợ mình là người có ngoại hình, cá tính, độc lập , đó cũng là những điểm thu hút mình. Mình cũng tự lập, có chí tiến thủ, và có sự nghiệp nhất định. Nhưng sau khi kết hôn, vợ bắt đầu thay đổi, và đặc biệt sau khi có em bé, vợ không thích đi làm nữa và chỉ thích ở nhà chăm con, làm nội trợ. Vợ tự ý nghỉ việc, ở nhà, bảo với mình là e kg thích cv cũ nữa, em sẽ tìm cv mới phù hợp hơn.
Thế rồi kg chịu đi làm, hùn hạp với mấy bà bạn làm linh tinh, buôn bán online gì đó. Thôi thì có việc cũng được. Nhưng hôm nay làm cái này, mai làm cái khác, mấy hôm lại chán.
Kinh tế gia đình thì một mình mình gánh vác. Cá nhân mình thì xem việc kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con là trách nhiệm thằng đàn ông. Từ trước tới giờ, vợ mình kiếm được bao nhiêu thì tiết kiệm, còn mình lo chi tiêu gia đình hết. Vợ mình kg phải người tiêu xài hoang phí, nên mình hoàn toàn yên tâm.
2 VC cũng tranh cãi khá nhiều về công việc của cô ấy. Mình kg thích phụ nữ ở nhà, tiếc cái công ăn học Đại học, thấy cái việc tự doanh không nghiêm túc: quá lãng phí và không có tương lai. Nhất là thời gian mình thất bại trong công việc, thu nhập giảm 1/2, phải sử dụng đến saving để duy trì mức sống đến 2 năm mới quay về như cũ (thu nhập). Khi đó mình thực sự rất sợ việc mình rủi ro có vấn đề gì thì vợ con sẽ như thế nào, vì mức sống hiện tại khá cao (50tr tháng do 2 cháu học trường tư và trả góp tiền nhà).
Vợ bảo, một mình chồng đi làm cả ngày, cần vợ chăm sóc gia đình, con cái nên vợ hi sinh lui về hậu phương, làm linh tinh cho vui , lo con cái gia đình. Nhưng mình không muốn chuyện đó, 2 cháu cũng đi học cả rồi. Mình muốn vợ cũnh có 1 cv ổn định, cũnh phải đi làm để kg bị lạc hậu, quan trọng nhất là chỗ dựa nếu mình thất bại hoặc có rủi ro gì vì nhà mình chưa đến mức có của để: ngồi không cũng có ăn.
Từ nhỏ mình đã rất ghét những người không tự lập, và cái lý do yêu cô ấy ngày xưa giờ thay đổi 180 độ. Mình thì đi làm, tiếp xúc toàn những người phụ nữ cá tính, coa gia đình, có con nhưng vẫn cân bằng rất tốt. Trong khi vợ chỉ thích ở nhà, riết cằn nhằn, hay cãi nhau vì tại sao hay đi về muộn, chồng nhà người ta đi làm về sớm, sao a về muộn..kiểu thế. Dần dần , bản thân mình nguội lạnh dần ...cảm giác cứ như 1 mình phải gồng gánh, rất căng thẳng. Cũng nói luôn là mình làm việc nhà, dành nhiều thời gian cho con cái, 2 cháu theo bố hơn theo mẹ.
Một chuyện nữa là từ khi sinh cháu thứ 2, do mình đi làm hay về muộn vợ cho con ngủ rồi, thứ 2 là chia nhau: mình chăm cháu lớn, vợ chăm cháu bé. Mình kèm cháu lớn học nên bố ngủ với cháu lớn, vợ ngủ với cháu nhỏ. Nên 2 vc thành ra không ngủ với nhau ...tính ra đến nay cũng 4 năm. Thành thói quen ngủ riêng luôn, bây giờ cháu nhỏ lớn, thử mấy lần ngủ chung laik thì cả 2 đều không quen, lf thoải mái nên ngủ riêng tiếp. Chuyện vợ chồng cũng thưa thớt dần ...và nhạt nhẽo dần.
2 việc dẫn đến vợ chồng bây giờ cứ như bạn cùng nhà, có trách nhiệm vơid nhau, vì 2 đứa con, cảm xúc thì chả còn...vì có nuôi dưỡng đâu mà còn, chưa kể khúc mắc nhau về vấn đề vợ đi làm. Tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo, ngoài chủ đề về con cái thì chả có gì để nói.
Cả 2 rất thương con. Nên chắc chắn kg có chuyện ly hôn, nhưng thực sự rất chán. Rồi đến lúc 2 con lớn, chắc thế nào cũng bỏ nhau vì chán.
Tôi chả biết làm thế nào cả. Vì con, tôi có thể hy sinh tất cả, nên sẽ chịu đựng tất cả. Nhưng bên trong rất buồn + áp lực kinh tế khiến nhiều khi chán nản vô cùng.
Thực sự bế tắc, không biết phải sữa chữa cuộc hôn nhân như thế nào. Cả 2 đã buông tay quá xa, và cảm giác chả ai muỗn nỗ lực thay đổi, và cũng kg muốn đối diện với sự thật đó. Cứ thả trôi như vậy ... vì con cái, vì mọi người tưởng gia đình hạnh phúc