Kính gửi các bố, mẹ trên WTT


Vấn đề của tôi thật sự không mới nhưng mong các anh chị chia sẽ và giúp tôi có được cách giải quyết vấn đề của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị trước.


Hiện nay tôi đang sợ rằng, một ngày nào đó mình sẽ là NT3, mặc dù tôi không hề muốn và đang dùng lý chí của mình để không để điều đó xảy ra.


Tôi và anh quen nhau từ 7 năm trước, lúc đó tôi là cô giáo còn anh là học sinh. Do ở các lớp ĐH Tại chức, số học sinh rất nhiều nên với anh tôi cũng chỉ ấn tượng bình thường như những học sinh khác.


Năm ngoái, tình cơ do công việc liên quan, tôi gặp anh và ngờ ngợ nhận ra anh nhưng không thể nhớ tên, còn anh thì rất vui mừng gợi nhắc lại cho tôi nhớ về người học trò trước đây và sau đó chúng tôi cho nhau số điện thoại liên hệ. Vì công việc có liên quan, nên sau đó chúng tôi thỉnh thoảng có liên lạc qua điện thoại với nhau.


Bẵng đi một thời gian ngắn, anh có gọi mời tôi đi ăn trưa vì anh có công việc gần cơ quan tôi, tôi đã nhận lời. Bữa trưa đó chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ và thấy có nhiều điểm tương đồng với nhau trong cppng việc và quan niệm sống.


Sau buổi ăn trưa đó, thỉnh thoảng khi anh có công chuyện gần cơ quan tôi, anh lại rủ tôi di ăn trưa hoặc đi uống café. Về phía tôi hoàn toàn chỉ coi anh là bạn và thật sự rất quý anh.


Một hôm, khi tôi đang đi công tác, anh gọi điện hỏi thăm và tôi nói tôi đang đi công tác . Khi biết nơi tôi đang công tác, anh nói đó là quê anh và nói ngay tối đó sẽ lái xe đến chỗ tôi. Tôi hỏi để làm gì thì anh nói tiện về thăm em và chơi nhà luôn và hỏi khách sạn tôi ở đâu? Tôi cũng ngờ ngợ nên chủ động không nói địa chỉ khách sạn và bảo anh không nên thế vì lúc này cũng muộn rồi. Và lúc này anh chợt nói rằng anh nhớ tôi.


Thật sự lúc đó tôi vô cùng ngạc nhiên vì bản thân tôi không nghĩ anh có tình cảm như vậy với mình và chính tôi cũng chỉ coi anh như bạn mà thôi. Tôi nói anh đừng nói thế và cúp máy.


Ngày hôm sau anh lại gọi cho tôi và tôi nói anh không nên nói thế, như vậy là không phải với gia đình anh. Về phía tôi, mặc dù tôi yêu chồng và các con tôi nhưng không phải khi nghe những điều anh nói lòng tôi không thấy gợn lên điều gì. Thực ra, trong tôi lúc đó cũng có rất nhiều suy nghĩ lẫn lộn nhưng về cơ bản lý chí tôi vẫn tự nhủ mình không có tình cảm với anh và chỉ xác định anh là người bạn mà thôi.


Tiếp sau này, gàn như ngày nào anh cũng gọi cho tôi, chủ yếu chỉ hỏi thăm nói chuyện cộng việc mà thôi. Nhưng thời gian gần đây, anh dường như không kiểm soát được tình cảm của mình, anh liên tục gọi điện nói rằng anh nhớ, có tình cảm với tôi.


Tôi đã gặp, nói chuyện với ánh rằng tôi là người sống có lý chí, và tôi không muốn làm tổn thương đến gia đình anh. Tôi cũng phải nói với anh rằng, nếu nói không hề có suy nghĩ gì trước tình cảm của anh đối với tôi là tôi nói dối nhưng thực lòng tôi yêu gia đình, yêu chồng và các con tôi. Tôi không muốn vì chuyện này mà mất đi một người bạn tốt như anh nhưng tôi đề nghị anh không thể như hiện nay nữa và đừng bao giờ nhắc lại những điều anh đã nói với tôi. Sau khi nghe tôi nói, anh rất buồn nhưng cũng chấp nhận và nói anh chỉ cần tôi biết và hiểu những điều anh nói với tôi là thật lòng.


Mặc dù đã nhất trí với tôi, tuy nhiên ngày gần đây anh vẫn vậy, vẫn gọi điện nói nhớ, yêu tôi. Về phía tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình cả trong lời nói cũng như hành động. Tôi nói thẳng với anh rằng, anh làm như vậy tôi cũng cảm thấy mình có lỗi với vợ con anh và chồng con tôi. Anh một mực nói rằng anh hiểu tất cả những điều đó nhưung anh không kìm chế được tình cảm của mình và chỉ mong tôi hiểu đươc tình cảm của anh mà thôi.


Bản thân trong tôi cũng thật sự cảm động trước tình cảm của anh, tôi sợ cứ thế này, một lúc nào đó tôi không vững vàng có thể nào tôi sẽ gục ngã trước tình cảm chân thành của anh không, tôi sợ cứ tiếp diễn như thế này anh cũng sẽ rất có lỗi với vợ con anh (bản thân anh không bao giờ phê phán, chê bôi vợ mình).


Tôi phải làm sao đây khi mà tôi thật sự chỉ coi anh là bạn và tôi không hề muốn mất đi một người bạn tốt như anh. Tôi thật sự hoang mang và không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tôi cũng như gia đình anh.


Các anh chị hãy giúp tôi, chỉ cho tôi cách gì để anh không nghĩ đến tôi nữa và chỉ coi tôi là bạn để tôi không mất đi người bạn quý của mình.


Một lần nữa tôi xin cảm ơn các anh chị, cám ơn WTT đã cho tôi cơ hội để trải lòng mình.