Em xin kể câu chuyện nhà em ra đây. Mong các mẹ gỡ rối cho em và giúp em thoát khỏi bế tắc:


Em yêu chồng em khi 2 đứa làm cùng cty cũ. Trong mắt em khi đó, chồng em là người rất yêu thương, chiều chuộng, biết nhẫn nhịn, bao nhiêu lần cãi nhau nhưng chồng em đều làm lành trước, chưa bao giờ giận em trước, giận em lâu. Tóm lại, em hoàn toàn tin tưởng và lấy chồng trong tình yêu ngập tràn :))


Khi còn yêu nhau em cũng ít về nhà chồng em chơi, đến khi ăn hỏi xong thì cũng thỉnh thoảng mới về. Qua lời kể của chồng em và 1 số ít lần gặp gỡ, em cũng không thấy bố mẹ chồng em có vấn đề gì lắm, mà chồng em cũng tích cực kể lể với em khiến em nghĩ là bố mẹ chồng mình cũng là người thoáng tính, hiểu biết.


Mọi chuyện thay đổi 180 độ khi bọn em cưới xong, bố mẹ chồng em giục em chuyển hộ khẩu về quê, em ko chịu, bảo là hộ khẩu cứ để ở nhà bố mẹ đẻ em để sau này cho con cái đi học sướng hơn. Ông bố chồng em như kiêủ bị sốc vì ông í đinh ninh là vợ chồng em cưới xong sẽ về quê ở (có mẹ nào sáng 5 giờ dậy, 5 rưỡi ra khỏi nhà, tối 7 rưỡi về đến nhà nếu ko tắc đường, cả ngày ngồi trên xe đến 5 tiếng đồng hồ). Em cũng ko lạ là sao ông bố chồng em lại ích kỷ như vậy, muốn bọn em về nhà hầu hạ trong khi bọn em đi làm xa như thế, là bởi vì chồng em trước đây cũng đi đi về về như thế. Nói ra để các mẹ biết chồng em nó cũng thuộc loại "khủng" thế nào. haha.


Chính bởi vì thế, ông bà í nghĩ con trai tao đi được thì mày cũng phải đi được. Khi bọn em nói là ko chuyển hộ khẩu vì muốn con cái được học hành ngoài HN cho tử tế thì bắt đầu bố chồng em bù lu bù loa lên, nào là chê quê, nào là định để bố mẹ kiếm được đồng nào tiêu đồng đấy ko thèm quan tâm (phải nói thật em thấy bố mẹ chồng em lúc nào cũng quan tâm đến tiền,sợ k ai nuôi), định để đến lúc con chúng mày học xong thì tao đã 70 tuổi v.v...


Câu chuyện qua đi 1 thời gian vì ko ép được bọn em về quê, hơn nữa em đi làm cách nhà quá xa, có bầu bì, làm sao có sức khỏe mà đi đi về về như thế.


Trong thời gian đó vợ chồng em vẫn ở nhà bố mẹ em để tiện đi làm.


Bà mẹ chồng em sau đó nhiều lần lại gọi điện bắt em chuyển khẩu (em ko hiểu sao ông bà í nghĩ thế nào mà chỉ suốt ngày rên rỉ bài chuyển khẩu, mà chuyển khẩu về quê làm gì, để được chia ruộng chắc :)) Em bảo chuyển làm gì, bây giờ con vẫn đi làm ở đây, còn liên quan đến việc đóng bảo hiểm, nghỉ chế độ thai sản nữa, bây giờ mà nghỉ ở đây, bầu bì rồi cty nào nó nhận mà đòi chuyển cty, chuyển hộ khẩu. Em dọa là mất mấy chục triệu tiền nghỉ thai sản, thế là bà í sợ quá (em đã bảo là rất mê tiền mà lại).


Rồi mâu thuẫn đỉnh điểm đến khi em sinh xong về quê chồng. Trong thời gian này, vì phải làm khai sinh cho con em, ông bà í làm mọi cách bắt em phải chuyển khẩu về quê để nhập khẩu cho con em, làm giấy khai sinh ở quê. Em làm um lên, ông bà í gọi điện cho bố mẹ đẻ em bảo "Vì hạnh phúc của 2 cháu, ông bà chuyển khẩu cho cháu". Ông bà nói thế ý là nếu ko chuyển khẩu cho em thì sẽ bắt 2 vợ chồng em bỏ nhau.


Bố mẹ em là người rất biết trước sau, nhẫn nhịn ông bà í vì ko muốn con gái phải dang dở hạnh phúc nên bắt buộc phải chuyển khẩu cho em về nhà đó. Ngày bà mẹ chồng em lên bảo em điền thông tin rồi đưa chứng minh thư cho bà í để bà í đi làm nhập khẩu về nhà chồng ở quê, em nói thật là em căm thù bà ấy đến xương đến tủy. Thậm chí có lần em còn nằm mơ thấy em cầm dao chém ông bố chồng em. :-S Hic hic, em cũng ko biết sao em lại có giấc mơ như thế nhưng chắc tại vì em quá xì trét.


3 tháng ở nhà chồng là 3 tháng mà em khóc không biết bao nhiêu lần, vì cãi vã với chồng, vì căng thẳng, bức xúc trong người. Em đã phải nghĩ đủ mọi cách để sau khi nghỉ sinh xong được thoát khỏi nhà đó. May mắn là em đi làm xa, lại con nhỏ, tối đến lại phải học hành, ông bà ấy ko còn lý do nào buộc phải cho em ở nhà ông bà ngoại. Mà nói thật là trước đấy ông bà í ko thèm hỏi đến ý kiến của em, đã tự ý nhờ người tìm nhà thuê định cho bà nội lên trông cháu nhưng khi hỏi thấy bảo mất 2tr thuê nhà là đã rét run luôn :)) Buồn cười thật, ko làm ra tiền nhưng không để cho con cái yên ổn đi làm kiếm tiền, lúc nào cũng lôi kéo bắt về quê ở, lúc nào cũng chỉ sợ 2 vợ chồng em ở nhà bố mẹ em là bị bắt ở rể luôn, ông bà í sợ mất con mất cháu là ít nhưng sợ ko có ai nuôi là chính, vì 2 ông bà chỉ là nông dân, chẳng có hưu trí gì.


Lại nói chuyện nông dân, mình thấy đúng là ko ở đâu như quê chồng mình, huênh hoang, thiển cận, ếch ngồi đáy giếng, lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng quê là nhất, đi cả nước ko đâu bằng huyện nhà mình. hà hà. Bà mẹ chồng em nông dân học hết lớp 4 mà suốt ngày đòi đi xin việc cho em làm ở ngân hàng này, kế toán nọ ở quê, cốt cho em phải về quê ở. Mỗi lần nghe xong em toàn cười khẩy vì biết là bà ấy mà xin được việc cho mình mới lạ. Mà mình học hành tử tế, gia đình đàn hoàng, có phải là loại vô công rỗi nghề đâu mà bà ấy phải đi xin việc cho.


Gần đây, khi em đề cập đến chuyện ra ở riêng, ko ở nhà bố mẹ em nữa, mục đích của em là gọi bà í lên trông cháu để bà í biết thế nào là chăm cháu vất vả.


Ở nhà bố mẹ em, bố em em vất vả thêm, cho hết thứ này thứ nọ, còn ông bà í rảnh rỗi lúc nào cũng có điệp khúc thương nhớ con cháu, giờ để bà í lên trông cho mà biết. Hơn nữa, cũng để đào tạo cho bà biết cách mà chăm sóc cháu, cũng để bà nhìn thấy cuộc sống ngoài này ra sao để mà biết, đừng có bao giờ vỗ ngực tự xưng quê là nhất nữa.


Những tưởng với "tình yêu thương cháu như thế" tưởng bà í chỉ chờ cơ hội là lên trông cháu ngay cơ, ai ngờ bà bảo ko lên được vì thế thì ông ở nhà 1 mình, ngược lại lại đòi bọn em về quê ở rồi bà trông cháu cho. Em hỏi lại thế sao lần trước mẹ bảo là con sinh xong mẹ ra ngoài này trông cháu, giờ bà ấy bảo là ở nhà bao nhiêu hàng hóa thế bố bán 1 mình làm sao được (nhà chồng em có cái cửa hàng tạp hóa).


Hôm gọi điện cho bà ấy, em đã nói tất cả, mong muốn của bọn em là được cho con cái có điều kiện học hành ở HN, nếu ông bà muốn ở cùng con cháu thì đón ông bà lên ở cùng. Bà bảo là thế nhà ở quê để cho rêu mốc à, rồi còn sức khỏe ko giúp được gì cho con mà lại ở nhà suốt ngày chắc. Em cũng bảo đấy là việc bọn con phải lo, bố mẹ ko phải lo vấn đề đó. Bà lại bảo là cho con học ở ngoài đấy tốn kém, con cứ khoa học quá, ở quê chúng nó nuôi con như thế hết có làm sao đâu. Rồi ra ở thuê ở ngoài tốn kém, ko để ra được tiền, bà nói thẳng là bố mẹ ko làm ra tiền như ngày xưa nữa (hic, nghe thì cứ tưởng ông bà ngày xưa chắc làm ra lắm tiền lắm của lắm, mẹ chồng nông dân, bố chồng làm thợ xây thì kiếm được bao nhiêu tiền) nên còn việc xây nhà và lấy vợ cho thằng em nữa (ặc ặc, em lấy chồng phải lấy thêm cả em chồng nữa chắc, em ko bao giờ chối bỏ việc làm anh thì phải giúp đỡ bố mẹ chồng, giúp đỡ em chồng trong điều kiện có thể, nhưng cái kiểu bắt cả bọn em xây nhà lấy vợ cho nó là không được, vì bọn em còn phải lo cho con cái, rồi chu cấp cho ông bà í nữa). Chốt lại, ông bà í ko chịu lên ở với vợ chồng em, mà nằng nặc bắt vợ chồng em về quê ở. Em cũng giải thích đủ kiểu là đi làm xa vất vả, ko có điều kiện chăm sóc con cái chu đáo. Ở quê con cái ko có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, ko có điều kiện mà vui chơi giải trí. Đành rằng ko có điều kiện thì phải chịu, thử hỏi có điều kiện, ai chẳng muốn cho con cái mình có được điều tốt nhất. Thế nhưng bà í còn thách thức "thế bố mẹ ko đồng ý thì con định làm thế nào, rồi nói là "mẹ mà không đồng ý thì bố con cũng ko bao giờ nói có", rồi còn ra giọng nắm chắc phần thắng trong tay bà ấy rồi, nhất là giọng như bà ấy bảo gì con trai bà ấy cũng nghe. Cuối cùng, bà í bảo 2 vợ chồng mình về quê mà nói chuyện với bố chồng mình (chắc lại để ông í hò hét dọa nạt giống lần chuyển khẩu), rồi lúc mình bảo là "mẹ cứ nói qua với bố trước để bố biết suy nghĩ của bọn con" thì bà ấy buông ra cái câu ở trên í "mẹ mà nói không thì bố con cũng không bao giờ nói có" :)). À, lại còn có câu "thế bây giờ con cái chiều bố mẹ hay bố mẹ phải chiều con đây" Đúng là có 1 không 2.


Sau hôm đó, bà í tìm số điện thoại rồi gọi điện cho mẹ đẻ mình mách tội mình chê quê, rồi thì "ông bà cũng ở quê ra, ông bà khuyên bảo các cháu". À lúc nói chuyện với bà í mình có nói là "vợ chồng con đã thống nhất như thế, nhưng bây giờ bố mẹ cứ ép buộc bọn con kiểu này, bọn con sống không hạnh phúc thì bố mẹ có sung sướng không. Thế là bà í trích luôn câu ấy bảo với mẹ mình là mình nói là về quê ở là không có hạnh phúc, ko biết ý mình là gì.


Các mẹ chắc sẽ thắc mắc, thế chồng mình đóng vai trò ở đâu trong chuyện này. Nói ra mới thấy chán chứ, mà cũng thấy chồng mình hèn thật, vì ông bà í nói gì, bảo gì cũng ko dám cãi lại, ko dám đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Có lần 1 mình mình nói chuyện với ông bà í còn chồng mình thì ngồi im từ đầu đến cuối, thậm chí còn ko ngẩng được mặt lên. Từ lúc ấy, mình cảm thấy chồng mình quá hèn nhát, tình cảm vì thế cũng ko còn nhiều. Vì ai mà còn yêu chồng được khi cảm thấy coi thường cả chồng. Khi mình bức xúc và ức chế, đã không dưới 3 lần mình muốn bỏ chồng, lần này cũng thế, nhưng điều ngăn mình lại là bố mẹ mình. Bố mẹ mình ko bao giờ cho phép mình bỏ chồng, vì cho rằng chồng mình cũng ko phải là loại nghiện ngập, cờ bạc, trai gái gì, ngược lại hiền lành, chăm chỉ, thương vợ con. Nhưng thương vợ con mà ko dám đứng ra bảo vệ quyền lợi của vợ con, cái gì cũng răm rắp nghe theo bố mẹ thì sau này khi về sống cùng ông bà í, nghe những lời xúi bẩy thì tình cảm còn rơi rớt tệ hại hơn. Thà là ly hôn ngày nào sớm ngày đấy để còn nhìn được mặt nhau.


Nói chung với mình bây giờ, có chồng cũng được, chẳng có chồng cũng chẳng sao.


Các mẹ thông thái giúp mình cách đối phó và xử lý thế nào, lý lẽ ra sao vì bố mẹ chồng mình đang hẹn vợ chồng mình về quê nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng chắc chắn thế là để ông bà í ép buộc vợ chồng mình phải về quê thôi.


Nói thật là mình cũng nói hết nước hết cái, phân tích hết rồi nhưng ông bà í như 1 khúc gỗ ích kỷ trơ trơ trước tương lai của con, của cháu.


Mình cũng nghĩ hay là cứ ở trên này, lấy cớ phải đi học, kệ ông bà í nhưng xem ra cách đó ko giải quyết được dứt điểm.


Mà bà mẹ chồng mình sau cuộc nói chuyện với mình hôm í mấy ngày nay chắc ngại với mình cũng ko thấy gọi điện nữa.


Chẳng có tình cảm thì biết gọi điện nói chuyện gì nhỉ? haha.