Mấy hôm nay em buồn quá các mẹ ạ.


Em có 1 bé gái, mới hơn 8 tháng thôi. Em ít sữa nên từ tháng thứ 4 bé đã bú bình hoàn toàn rồi, không biết có phải vì thế mà bé ít quấn em không nữa. Sau 4 tháng thì e đi làm, công việc của e thì thường phải 6,7h mới về đến nhà, về nhà là e chịu khó bế bé và chơi vơi bé ngay. Bé nhà e được bác chị chông e từ quê lên chăm cho, nói chung bác sạch sẽ, chăm chỉ và quý cháu nên e ko có phàn nàn gì, chỉ có điều bé nhà e ở nhà suốt với bác nên yêu bác hơn yêu mẹ. Điều này làm e buồn vô cùng.


Khi bé còn nhỏ, việc này không thể hiện rõ lắm, nhưng bé càng lớn thì càng quấn bác hơn. Chỉ cần bác nói "bác đi đây" là òa ra khóc, trong khi mẹ đi đâu cũng được, chả vấn đề gì. Mấy hôm nay bé ốm, nhất định chỉ bắt bác bế. Mẹ bế và nựng nịu thì đẩy mẹ ra, chỉ đòi bác thôi, e buồn suýt khóc đấy. Em cảm giác với bé, bác mới là mẹ, chứ không phải là em. Công nhận là có bác, e nhàn rất nhiều, đi làm về chỉ nghỉ ngơi chơi với con còn mọi việc trong nhà và chăm bé thì bác làm hết rồi, mà 7h e mới về đến nhà thì cũng chả còn thời gian làm gì nữa. Nhưng bé quấn bác như vậy, thực lòng e buồn và thấy ghen tỵ lắm. Không biết có mẹ nào ở trong hoàn cảnh giống e chưa?


Em có tâm sự với chồng nhưng chồng e bảo e đừng nghĩ ngợi linh tinh, khi nào con lớn con khắc biết, nhưng thế thì e phải đợi 5 năm, hay 10 năm nữa? Đàn ông họ cũng ko cần là số 1 của con, miễn con được chăm sóc cẩn thận là đủ. Nhưng e là mẹ, e khao khát được là số 1 của con, khao khát được thấy con bám nhằng nhằng vào mình, ko cho mình làm gì, chỉ bắt mình bế, chơi với nó. Liệu e có quá suy nghĩ hay không? Liệu khi nào bé sẽ nhận thức được e là mẹ?


Người đàn bà không được chồng yêu nhất buồn một, người đàn bà không được con yêu nhất buồn mười. Làm sao để bé yêu mình nhất đây hả các mẹ?