Cuộc sống hôn nhân của tôi đến lúc này quá tệ: nhà không có để ở phải đi thuê. Có nhà nhưng đã phải bán để trả nợ cho chồng bài bạc lô đề. Hàng tháng tự chi tiêu, chồng không đưa 1 đồng nào để nuôi con. Chồng đi từ sáng đến 10h-11h đêm mới về nhà ngủ, có khi đi luôn đến ngày hôm sau mà không 1 lời điện thoại hay nhắn tin. 1 tháng ăn cơm nhà chừng 5 - 7 bữa. Không quan tâm trong gia đình thiếu gì, hỏng gì, tất cả tôi tự phải lo liệu. Ngày lễ của phụ nữ không bao giờ tặng quà. Chồng tôi thường xuyên cặp bồ, thường xuyên nợ nần tiền bạc mọi người. Về bản thân tôi và chồng như sau: Chồng là sĩ quan quân đội, đẹp trai, không có chí tiến thủ, rất nhiều năm không lên được quân hàm, chậm tiến so bạn bè cùng tuổi, gia đình chồng cũng mệt mỏi về chuyện nợ nần tiền bạc của chồng tôi với mọi người. Bản thân tôi: đã 43 tuổi, là chuyên viên chính trong 1 cơ quan nhà nước thuộc khối quản lý kinh tế, có hình thức (mọi người hay đùa thế), sống chân thành, không khéo ăn nói, chịu nhẫn nhịn, thuộc diện năng động (vì không ai lo cùng để nuôi con nên đói đầu gối phải bò mà), lấy chồng đã 18 năm, có 1 con trai 17 tuổi (rất ngoan, rất hiểu mẹ và rất thương mẹ). Chịu đựng chồng đã 8 năm nay trong hoàn cảnh như trên (từ khi chồng lao vào cờ bạc).



Tôi rất muốn bỏ chồng nhưng lại sợ cô đơn, sợ mất sĩ diện (trông xinh thế kia mà khổ lắm - bỏ chồng rồi đấy...), tóm lại tôi sợ dư luận, tôi không muốn bạn bè đồng nghiệp biết mình có một cuộc sống không hoàn chỉnh. Đến giờ phút này đối với bạn bè và đồng nghiệp tôi vẫn giữ hình ảnh 1 người phụ nữ hạnh phúc (chồng đẹp trai, giỏi làm ăn) họ không hề biết gia đình tôi đã về con số O. Nếu không có chồng thì thiếu, nếu có chồng thì suốt ngày này tháng khác ấm ức dằn vặt về cuộc sống chẳng ra gì.



Nếu bỏ chồng tôi có hạnh phúc hơn không, hay vẫn khổ. Tôi nên bỏ hay chấp nhận ở vậy coi như là số phận chạy đi đâu cũng vẫn khổ. Nếu bỏ chồng thì làm thế nào để đủ nghị lực để giải quyết. Tôi luẩn quẩn quá. Tôi xin mọi người cho tôi ý kiến để tôi có lối thoát.