Chào các bạn, các chị.


Tôi là nam, 29 tuổi, có nghề nghiệp ổn định và thu nhập khá ở một ngân hàng ở Sài Gòn. Tôi không phải đứa hay rượu chè sa đọa, nhưng trong lần ăn cưới của đứa bạn ở Vũng Tàu, do say quá nên tôi được thằng bạn chỉ một phòng để nghỉ, nhưng bạn tôi không biết là bạn của cô dâu cũng bị mệt và nằm trong phòng đó. Trong lúc có hơi men, tôi và cô ấy đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn (hay đúng hơn là do tôi mất kiểm soát còn cô ấy phản ứng không lại). Tan đám cưới, mọi người quên mất chúng tôi nên cũng không ai biết. Cô ấy nói lỡ rồi, coi như chưa xảy ra đi. Tôi tìm cách liên lạc với cô ấy (xin số điện thoại và địa chỉ từ cô dâu) mà vẫn không được. Bẵng đi một thời gian, trong lúc trò chuyện, vợ của bạn tôi vô tình nói việc H-cô gái đó có thai. Không thể chần chờ nữa, tôi mới chặn đường H khi cô ấy đi làm về (H đang làm kế tóan của 1 công ty nhỏ) để nói chuyện đàng hoàng. Cô ấy nói đứa bé là của tôi, có cả sổ khám thai, nhưng H không muốn tôi chịu trách nhiệm gì hết. Tôi về thưa chuyện với ba mẹ để qua dạm hỏi thì H bỏ nhà đi, cha mẹ H cũng từ cô ấy, Cô ấy khăn gói lên Sài Gòn mướn nhà trọ và lãnh việc về nhà làm, Khi tôi đòi cưới thì H nói không muốn cuộc hôn nhân không có tình cảm, như vậy sớm muộn cũng tan thôi. Tôi nhượng bộ, nói với cô ấy, nếu không cưới thì phải để tôi tới lui chăm sóc, tôi không thể để con tôi có chuyện. Do đó, cô ấy đồng ý cho tôi tới lui chăm sóc. Vì có đứa con chung nên dần dà tôi đã thương cô ấy thực sự , không còn vì trách nhiệm nữa, cô ấy có lẽ cũng có tình cảm với tôi, vì cô ấy đã "sai bảo" tôi nhiều hơn chứ không còn khách sáo và kín kẽ như trước. Nhưng khi tôi ngỏ lời cưới thì cô ấy cứ băn khoăn, sợ tôi không thương thật, tôi phải làm sao cho cô ấy tin tôi? Cô ấy mang thai 8 tháng rồi, trong thời gian này, tôi cũng lén tới lui bên nhà cô ấy, cả 2 bên gia đình đều trông chờ cái đám cưới.


Lẽ nào chỉ vì một phút lầm lỡ thì tình yêu không là thật sao?