Em buồn nên muốn viết tâm sự của mình lên đây cho nhẹ lòng,


Khi quen anh,


Em nhớ cách đây đúng 5 năm đấy là lần thứ hai em đến công ty thử việc, nhìn thấy anh đứng ở cửa công ty đang cúi xuống tìm cái gì trong túi xách, không hiểu sao em lại chủ động ra hỏi thăm anh, có phải anh đến thực tập không, anh K TP bảo mình đến cơ sở 2 của công ty, anh ấy đang ở đó. Anh có biết vì sao lúc đó em ra hỏi anh ko, em sợ vì lần đầu tiên đi làm, cảm thấy lạc lõng quá, em cảm thấy tin tưởng anh, có anh em sẽ đỡ sợ hơn, Em nhớ hôm đấy thấy anh đeo 1chiếc nhẫn vàng trên ngón tay áp út, em đã tưởng là anh có gia đình rồi.


Sau khi gặp anh TP anh xin đi làm muộn 1 tuần để bàn giao nốt công việc bên công ty cũ. Em còn nhớ là hôm đó anh xin số điện thoại của em và trong một tuần đó ngày nào vào khoảng 3h chiều anh cũng gọi cho em để hỏi xem hôm nay đi làm có chuyện gì không kể cho anh nghe với…


Tối 2-9 anh gọi điện cho em kể anh đang ăn cơm ở nhà bác anh, em đã rủ anh đi xem bắn pháo hoa cùng em. Kết quả là anh đến muộn nên mình chỉ ra hồ NK xem được thôi, anh đã nắm chặt tay em xem bắn pháo hoa, cảm giác thật ấm cúng và hạnh phúc.