Em lấy chồng cũng hơn 2 năm rồi, nhưng cái cách chồng em đối xử với em gây ức chế vô cùng. Chồng em thì hiền nhưng vô tâm, không hề quan tâm đến vợ. Vd như khi đi làm về, anh không hề hỏi thăm em câu nào, cứ thế xách cặp vô nhà, bật máy tính lên chơi điện tử, mặc cho vợ mình làm gì thì làm, có khi em thử để xem ảnh có nói chuyện với em câu nào không, kết quả là không thèm nói lấy một câu. Em giận hờn về chuyện này biết bao nhiêu lần rồi, cũng nói chuyện thẳng thắn rồi, được nhiều lắm là 2 bữa thì đâu lại vào đấy. Đôi lúc em mở lời trước hỏi thăm này nọ, được khoảng 3 câu thì ảnh lại bảo em" để cho anh yên", có cầm điện thoại chơi game miết, dán mắt vào cái đt đến nỗi vợ tủi thân khóc mà cũng không hay. Em biết chồng em đi làm thì bị áp lực nhiều( vì làm bên xây dựng) nhưng cứ cái cách đối xử đó thì làm sao em có thể chịu nổi, em có lỗi gì đâu mà đối xử với em như vậy,em ức chế có lúc muốn ly dị cho xong, chứ sống kiểu này em chịu không nổi. VC thì cần phải có sự chia sẻ với nhau, cứ lúc nào em hỏi han ảnh công việc này nọ thì gạt phắt đi, bảo là" khi nào anh thích thì anh kể cho nghe", rồi sau đó lại trách vợ chỉ biết xài tiền, không thông cảm cho chồng này nọ. Bức xúc quá đi. Em nhịn nhiều rồi, giờ thì vc chưa có con nhưng sau này có con thì em biết làm sao khi chồng em không chia sẻ vui buồn trong cuộc sống với em, cứ thế mà em chả buồn đẻ, nghĩ nản quá các chị ạ!l Chuyện của em nghe thì chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng có chị nào trong hoàn cảnh của em mới thấy tủi thân, bị xem như người vô hình trong nhà vậy. Có chị nào có cách làm cho chông quan tâm đến mình hơn không, mách cho em với chứ em thật sự bó tay với chồng em rồi.