Chào các chị/anh


Em thật sự lúc viết bài này là đang ở trong trạng thái rất khủng hoảng, không biết phải làm sao để tiếp tục cố gắng nữa. Có người khuyên em nên lên các diễn đàn tâm sự tìm lời khuyên của mọi người, vì trường hợp của em cũng nhiều chị em gặp phải. Từ nửa tháng nay ngày nào em cũng viết nhật kí, mỗi ngày 2, 3 trang. Lúc đầu thì còn giải tỏa được phần nào, nhưng những ngày gần đây em thấy khủng hoảng trầm trọng hơn, mà chẳng biết làm thế nào để thoát ra khỏi suy nghĩ về việc chồng em đã làm cả.


Em và anh quen nhau 4 năm. Từ ngày ấy đến bây giờ, em luôn nghĩ mình thật may mắn vì yêu anh và được anh yêu. Kết quả đám cưới của bọn em tuy nằm ngoài tiên liệu, vì em có em bé. Lúc đầu em đã rất khủng hoảng, không biết phải quyết định thế nào, không biết liệu em có độc ác được không. Anh thì khác, anh đã thẳng thắn nói luôn với em rằng anh sẽ cưới em và lo cho mẹ con em, hãy tin anh, anh không chấp nhận suy nghĩ kia của em. Rồi đám cười nhanh chóng diễn ra, tuy hụt hẫng vì em vẫn luôn đặt rất nhiều mục tiêu, mơ mộng và muốn chuẩn bị rất nhiều thứ cho đám cưới của em mà không kịp, nhưng em đã rất hạnh phúc khi cùng anh bắt đầu xây dựng tổ ấm riêng của 2 đứa. Bạn bè em đều ghen tỵ với em. Vậy mà hỡi ôi sao anh lại để lại một vết nhơ cho cuộc tình của 2 đứa như vậy?


Chuyện thật là dài và em chẳng biết có nên kể hết không...


Vì có bầu nên em rất khó chịu, nhưng chuyện quan hệ vợ chồng em luôn gắng hết sức chiều chuộng anh. Có những lúc em rất đau, nhưng chưa bao giờ em nghĩ đấy là ban ơn cho anh cả. Ban ơn là cái từ anh nói với em, 2 vợ chộng ngồi tâm sự sau khi chuyện xảy ra.


Chồng em làm xây dựng, trước khi cưới anh cũng đã từng đưa khách hàng đi giải quyết sau mỗi vụ nhậu nhẹt, và chuyện này em vẫn không hề biết cho tới khi em phát hiện ra chuyện chăn rau chăn cỏ. Thật là đau khổ, thà rằng là cưới nhau lâu rồi chán nhau nên tìm vui mới, đằng này chưa đầy 1 tuần, anh đã đăng nhập các web đen, xin list rau, hàng, rồi chat chit khoe chiến tích với mấy người trên ấy. Người em như hóa đá, mặt nóng bừng mà sống lưng thì lạnh toát, nước mắt chẳng rơi ra được, như kiểu là chả ngược vào trong rồi. Tự dưng bây giờ em lại nghĩ nếu mà chỉ đi gái gú hàng họ thôi thì em có thể bao dung được 1 lần, nhưng anh lại còn sinh ra tật chăn rau, còn nạp thẻ cho chúng, còn nhắn tin gọi chúng là con nít này nọ... Bây giờ cứ nhắm mắt lại hay gần gũi anh là em lại nghĩ đến cảnh anh đã làm gì với chúng, đã cười nói với chúng cũng như với mình, thật sự không thể chịu nổi.


Ngày biết chuyện, anh đã quỳ xuống xin lỗi em, hứa với em không bao giờ anh làm thế nữa và giải thích anh làm thế là tại từ sau khi đăng nhập các diễn đàn kia, nghe bọn nó giới thiệu này nọ nên ham vui, chứ từ trước em thấy đấy, mấy chuyện bồ bịch gái gú chỉ trc khi cưới, còn sau thì sẽ dứt, còn anh thì ngược lại, anh cũng không hiểu sao mình làm như thế v...v... Đấy là lý lẽ của đàn ông à? Hay là em quá dễ dãi nên tin ngay vào những lời ấy.


Những ngày phạm tội anh vẫn rất chăm lo cho mẹ con em, sáng đưa em đi làm chiều đón về, tối tối pah sữa nhắc em uống bổ sung đầy đủ. Nên em càng không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể làm như vậy với em...


Hình như tình yêu của em với anh thì vẫn nguyên vẹn những niềm tin thì đã vỡ vụn rồi, vì em chưa từng nghi ngờ anh 1 lần, vì em đã quá tin tưởng nên khi bị lừa dối thì lại càng đau hơn.


Em đã đồng ý tha thứ cho anh 1 lần duy nhất này, còn bắt anh viết cam kết, anh cũng đã viết, nhưng chẳng thể ngăn nổi cảm xúc như kiểu bị ngắt bị đứt bị đong đầy nước mắt nên chẳng thể kể theo trình tự theo ngọn ngành này. Em chỉ biết bây giờ em khủng hoảng lắm, các chị các mẹ giúp em với, em phải làm thế nào bây giờ? Em cứ thế này thì tội cho con em quá...


Cái đinh đã đóng vào tường, rút ra rồi thì vẫn để lại lỗ. Phải làm sao? Chập chờn ám ảnh...