Mối tình đầu của mình bắt đầu từ khi mình còn là 1 cô bé lớp 12 ,thật sự lúc đó còn ko biết yêu là như thế nào ?từ đó mình lao vào yêu bất chấp mọi ngăn cản của gia đình ,bất chấp mọi suy nghĩ của bản thân ,để rồi những quyết định của mình đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình ,mình chẳng còn gì .đã 12 năm trôi qua kể từ khi ấy và cũng đã gần 10 năm sau khi mình kiên quyết dứt áo ra đi sau những tổn thuơng ,hận thù ko thể nguôi ,giờ mình cũng đã có chồng ,con ...nhưng mối liên hệ ấy vẫn ko thể dứt như mình nghĩ bởi sợi dây ràng buột họ hàng .mình và anh ấy có họ hàng ,vì vậy giờ đây những cuộc gặp gia đình đối với mình mang lại những nỗi buồn và sự hận thù vẫn còn đó ,mình muốn cất bỏ ,muốn đối xử đơn giản như những người họ hàng vì mình cũng ko thể bỏ gia đình ,nhưng để cư xử tốt có lẽ thật khó vì mình vẫn có cảm giác hận .chuyện này cả nhà mình đều biết ,chồng mình cũng biết ,chỉ vợ anh ta ko biết .những cuộc gặp gỡ thật nhạt nhẽo ,mình ko nói gì nhiều ,cũng ít tiếp xúc với vợ anh ta nhưng mình biết anh ta vẫn quan sát cử chỉ mình .thật sự nhiều lúc mình cũng muốn tha thứ ,muốn lại hồn nhiên như xưa chứ ko lúc nào cũng cáu kỉnh hay xem như chả thấy mặt nhưng có lẽ mình ko có sự hồn nhiên quên nhanh thế được .và lần cuối cùng gặp nhau đây ,mình buột phải bắt tay khi tạm biệt về và anh ta đã kéo mình lại ôm vai ,mình thật sự ko kịp phản ứng lại .Sắp tới đây mình biết sẽ còn phải gặp nhiều nữa ,mình phải làm sao để tha thứ ?để cất bỏ những thù hận từ bao năm rồi ,để đúng nghĩa như mình trở về chơi cùng gia đình mà thôi .