Định viết bài này lâu rồi nhưng không biết viết ở đâu cuối cùng lại chọn trang gia đình vì người mà em muốn nói là đứa cháu họ của em.


Em có một đứa cháu họ con của bà dì, em lớn hơn nó 2 tuổi nên từ nhỏ 2 đứa thường chơi chung với nhau nên rất thân thiết. Cháu em thì nhan sắc cũng thuộc loại trung bình cỡ chừng 4.5-5 điểm và khi trang điểm xong cao lắm thì được chừng 5.5 điểm. Có lẽ tại hồi nhỏ nhà dì em chiều chuộng đứa cháu nội này quá và hay quen quá lời về nó nên con bé xem ra rất tự tin về bản thân nhưng tự tin quá nên đâm ra hoang tưởng.:Silly: Nó cứ tưởng rằng nhan sắc của nó thuộc hàng nổi bật như mấy em người mẫu nên khó cho anh nào yêu nó nổi.


Hồi còn cấp 3, thì trong thành phố có 10 cuộc thi từ hát tới sắc đẹp thì nó thi hết cả 10 cuộc và không có cuộc thi nào mà con bé qua được vòng gởi xe cả, mà em đã khuyên nó hết lời rồi thiếu điều muốn quỳ xuống năn nỉ mà nó vẫn lì đòn. Cứ mỗi lần thi rớt xong là nó đỗ thừa mấy người thi đậu là con nhà cán bộ nên có cớ hối lộ nhưng thật ra nếu em là giám khảo em cũng không có đủ can đảm bầu phiếu cho cháu em nên lời nó nói chả thuyết phục tí tẹo nào cả.


Học xong cấp 3 thì nó cố gắng thi vào tiếp viên hàng không mà em đã nói là tiếp viên phải 1 mêt6 trở lên trong khi nó mới met55 mà nó cứ cãi em là nó 1mêt6 và ngoài ra còn phải có điều kiện sắc đẹp thứ mà nó vốn thiếu nặng. Đúng như lời em dự đoán, khi nó nạp đơn thì người nhận đơn nhìn nó với một ánh mắt mỉa mai trong thật tội nghiệp mà thì em chỉ muốn khóc ròng.:Crying:


Sau khi nhận được những cú ê chề xong thì đến phần thi đại học và toffel. Con bé này có cái tật là hay chê người ta dốt tiếng Anh và lúc nào thấy Tây thấy Mỹ cũng nhào vô nói cho to lên để chứng tỏ là mình giỏi Anh ngữ. Nhớ cách đây mấy năm lúc đón em ở phi trường, nó sổ một tràn tiếng Anh mà khi nghe xong em chả hiểu nó nói gì và chồng em thì lại càng ngơ ngác hơn và cũng may anh kiềm chế được chứ nếu anh phá lên cười như mọi khi thì sự việc càng trầm trọng hơn. Điều đáng buồn nhất là cả 2 cuộc thi toffel và đại học, nó rớt cái bịch cho cả 2 nên dì em phải làm giấy tờ giả cho nó đi du học. Bữa phỏng vấn, nó rớt ngay lần đầu tiên nhưng may sao lại đậu lần thứ 2. Nó còn dám về nổ với em rằng lần thứ 2 nó đậu vì ông Mỹ phỏng vấn đã mê mẩn khi nhìn thấy nó và đá lông nheo liên tục và giữ nó lại nói chuyện hơn 1 tiếng đồng hồ. (Cái này đánh chết em, em cũng ứ tin).


Nói đến chuyện tình duyên thì cứ gặp ai cũng chê, người thì không cao, người thì xấu, người thì nghèo...rồi đến cái người mà nó chấm trúng thì lại không thích nó..:Silly:


Rồi đến khi qua Mỹ thì phải ở riêng vì vợ chồng em đã giao trước với nhau là chỉ ở chung nhà với bố mẹ, hoặc anh em ruột thôi, còn họ hàng thì chỉ được đến chơi tối đa là 1 tháng vì 2 đứa sợ mất tự do (Một ngày 2 vợ chồng kiếm chuyện gây nhau hơn 40 lần ạ:RaisedEye). Cuối cùng thì nó phải ở nhà chị họ của nó.


Thấy tiền học của nó nặng quá và không có người yêu nên em có ý định giới thiệu một anh bạn cho nó. Anh bạn của em thì nói đúng hơn là bạn của chồng em, năm nay 29 tuổi, người Mỹ trắng cao met77, dáng người khỏe mạnh, hơi xí trai, hiện đang là kỹ sư, nói chung là có sự nghiệp kinh tế ổn định. Vậy mà khi hẹn nhau đi ăn, nó dám nhìn người ta bằng một ánh mắt khinh thường rất dễ ghét và sau đó gây với em một trận đại khái như em đang xúc phạm nó nặng nề khi giới thiệu một người như vậy cho nó.:Nottalkin: Em ghét quá nên em nói lại là người xấu như mi mà người ta chịu ưng là mua heo về cúng và nó phán lại em rằng em đang GATO với nhan sắc của nó nên mới vậy.:Thinking:


Em thì em bó từ tay đến chân, đến đầu với cái ca khó trị này rồi, chị em nào có cao kiến gì chứ ca này hoang tưởng nặng ạ. Em thì thương cháu, cũng vì thương nên em nói hơi thẳng ạ.


PS. Bài này là người bạn nhờ mình viết giùm nhé, và thành thật cầu khẩn mọi người đưa ra ý kiến và tự nhiên nói thẳng ạ.