Mẹ của cháu mất khi cháu mới 6 tuổi. Vì vậy, mình tin rằng cháu là đứa trẻ rất cần tình thương. Mình có hỏi những người xung quanh và biết cháu là cậu bé học rất giỏi, trầm tính, tâm lí, biết cách cư xử và luôn sống độc lập. Nhưng dù thế nào mình vẫn có cảm giác cháu không thích mình. Về sống với cháu được hơn 1 tháng rồi mà – ngoại trừ chào hỏi ra, số câu cháu nói chuyện với mình chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.


Hôm kia, chị giúp việc đi vắng nên buổi trưa mình là người nấu ăn cho cháu. Sau khi ăn xong thì bệnh tim của cháu tái phát nặng đến mức mình phải đưa cháu đi cấp cứu. Khi cháu tỉnh, mình có hỏi thăm nhưng cháu luôn im lặng. Buổi tối chị giúp việc có nói cho mình biết là bệnh của cháu phải kiêng kị rất nhiều món và trong đó có món mà mình đã làm. Chị ấy có vẻ rất khó chịu với mình.


Hôm qua, lúc anh ấy gọi về (anh ấy đang đi công tác nước ngoài) và biết cháu đang nhập viện thì cháu chỉ nói với anh ấy là do học hành căng thẳng nên bệnh mới tái phát lại thôi (mình cũng không rõ với điều kiện kinh tế như thế mà gia đình lại không điều trị dứt điểm cho cháu, có bệnh tim nào lại không thể phẫu thuật không?). Chắc chắn mình sẽ nói sự thật với anh ấy sau, nhưng tự nhiên lúc đó mình có thiện cảm với cháu lắm. Vậy mà, khi mình lại gần thì cháu lại tránh xa mình ra, hình như cháu không muốn tiếp xúc với mình.


Hôm nay, cháu bị đau nhưng không nói với mình. Lúc mình phát hiện thì cháu đã đau đến mức thở không còn được. Bác sĩ thì trách mình còn mấy cô y tá cứ nhìn mình như thể mình cố ý gây ra chuyện đó vậy. Sau đó, mình có hỏi cháu thì cháu nói: “Con không muốn làm phiền ai hết.” và tiếp tục im lặng.


Mình đã rất thành tâm để làm một người mẹ kế tốt, nhưng sao thật bất lực. Các mẹ à, mình mệt mỏi quá!