Mình có 2 lựa chọn nhưng lựa chọn nào cũng khó khăn và buồn. Nhưng cuối cùng, nhờ chính sự điềm đạm và bình tĩnh của anh bạn mà mình quyết định nuôi con một mình. Mình không bị hoảng loạn tâm lý nhưng nhiều khi nhớ bố em bé, thức giấc lúc nửa đêm vì nghén và đói thì thấy nhớ bố em bé đến cồn cào... Mình biết là anh sẽ không bỏ mặc mẹ con mình nhưng cứ thấy buồn buồn sao ấy...
Search đọc các diễn đàn về mẹ/ bố đơn thân - vất vả nuôi con một mình, mình cũng đỡ căng thẳng nhưng nghĩ mà thương con... Bây giờ bỏ bé vẫn kịp nhưng nghĩ lại thấy tội lỗi vô cùng... Chả nhẽ mình cứ tưng tưng sống sướng cái thân bất chấp mọi chuyện? Hay mình cho rằng mình cao thượng nên giữ bé nuôi bé? Sau này con mà khổ thật sự chẳng biết phải sống thế nào cho bớt ân hận với con...
Mình thấy cuộc sống hơi chênh vênh... Mình sợ con thuyền của 2 mẹ con - dù có bố em bé hỗ trợ - sẽ không bình an được. Mình sợ...