Thật sự là cháu chẳng biết phải làm thế nào nữa.


Mấy năm trước, cháu ra HN học, bố mẹ mua cho 1 căn nhà. Nhà "ở tạm", chỉ 20m2, cắt từ 1 phần của đất chủ cũ. Tức là cháu nghiễm nhiên trở thành hàng xóm của bà này.


Cháu mới 21, sống tự lập, ở cùng 2 người con gái khác. Nhà toàn là con gái, nhiều khi bà hàng xóm ấy lấn lướt, nhưng cháu hiền, mới lại nhỏ, nên cũng không dám làm to chuyện.


Đơn cử như, cái bể nước trên trần nhà cháu, bình thường, không sao cả. Bà ấy kêu ầm lên là nó rò, ngấm sang nhà bà, bắt cháu phải đục nó đi, mua bể mới :(


Phơi quần áo, nhỏ nước sang đường biên giới chung, bà ấy kêu ầm lên như cháu sắp giết nhà bà ấy đến nơi, Cháu cũng xin lỗi rồi mượn người lắp đường ống thoát ra cống. Đến lượt bà ấy lắp điều hòa, vứt luôn cái ống ở đấy, mỗi lần dùng, nước chảy ra, đóng rêu xanh ngay trước cửa nhà cháu. Cháu có nói nhưng bà ấy lờ đi như không có chuyện j


Rồi hôm nay là đỉnh điểm. Cháu ức muốn khóc lên được. Ngay trước cửa nhà, chỗ giáp ranh, bà đặt bếp than tổ ong to đùng, cứ đến 7h là nhóm lò, bay vào nhà cháu. không thể thở đc. Cháu ra bảo bác để sang chỗ khác, bà ấy chửi thậm tệ, bảo là "đất nhà tao tao để" rồi" tao để bao lâu sao có thấy ai kêu đâu" ( chẳng qua bây giờ cháu không thể thở nổi nữa thôi)


Gọi điện cho bố mẹ, kêu ca phàn nàn. Nhưng bố mẹ cháu thì ở quê, bận công tác suốt. Cả năm mới lên thăm con được 2 lần. Còn cháu, cháu ở đây, phải "ăn đời ở kiếp", sống ngay sát vách với cái bà này. Đi đâu, làm gì, nói gì, thậm chí ăn gì, đều "được" soi mói...


Cháu nói ở đây, không phải là nói xấu, vì thực tế bà ấy xấu tính ( cả khu nhà cháu chẳng ai ưa, nhưng bà ấy đanh đá, nên không ai muốn dây vào, rách chuyện. Trước đây có mấy nhà cãi nhau với bà ấy rồi)


Cháu thật sự cay cú và bực mình. Các cô , bác ở đây khuyên cháu phải làm gì với người này bây giờ?