Mình kết hôn được 8 năm thì 8 năm nay ngân quỹ gia đình đều do mình nắm giữ, Mọi thu chi trong gia đình đều do mình đảm trách hết. Chồng mình hàng tháng giữ 1 khoản để tiêu còn lại đưa hết cho vợ giữ chi tiêu gia đình và tiết kiệm. Chồng thì toàn làm cho các liên doanh còn mình nhân viên nhà nước nhưng gần 2 năm trở lại đây thì tiền lương của chồng mới có chút dư giả và có làm thêm cho mình 1 thẻ phụ tài khoản lương của chồng chứ còn thời gian trước cũng rất khó khăn. Dành giụm đủ kiểu để lo. Ngay cả khi chồng thất nghiệp 1 thời gian thì mình cũng lo yên mọi vấn đề trong gia đình mà bố mẹ có gia đình rồi thì biết đủ thứ chi tiêu, ngoài ra vợ chồng mình còn phải đi thuê nhà ở, tích góp tiền để chữa đẻ.


Nhưng cũng khoảng 3 năm trở lại đây chồng mình hay có tính cứ động giận dỗi chuyện gì là xách quần áo về nhà bố mẹ đẻ ở. ( Nhà mình hiện giờ là nhà thuê, bố mẹ chồng có 2 ngôi nhà thì 1 ngôi ở còn 1 ngôi cho người khác thuê). Mỗi lần quay về ở với vợ thì ra đủ các điều kiện, nào là mình phải thay đổi cái nọ, thay đổi cái kia, và như thế thì mọi lỗi đổ lên đầu mình, thực mình chẳng thèm chấp đâu nhưng chồng có tính nhỏ nhen, hay chấp nhặt, không rộng lượng nên nhiều chuyện cứ để bụng, mình nói gì lắm khi mình còn chẳng nhớ nhưng chồng thì nhớ như in, nhắc lại từng hành động, cử chỉ và thường lúc cãi cự lôi ra nói, kể lể hết ra. Mình thấy người đàn ông như thế rất hẹp hòi.


Đầu năm nay cũng giận dỗi bỏ về, đến khi quay lại thì tự động đóng cái thẻ phụ kia lại, mình cũng không biết đến khi nói có lương rồi, mình ra lĩnh thì mới thấy bị khoá. Mình thấy rất bực. Về nhà giải thích rằng muốn từ nay sẽ rút tiền và đưa cho mình, ko muốn mình đến tháng cứ rút. Mọi chuyện đã rồi nên mình đành chấp nhận.


Đến cách đây hơn 1 tháng, lại giận dỗi chuyện vớ vẩn, bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở, mình thấy mệt mỏi rồi nên cũng kệ. Đến hôm kia mình nhắn tin muốn li dị ( nhắn 3 lần liền) vì thực ra lúc đó mình thấy chán nản quá rồi nhưng cũng chẳng thấy nói năng gì. Mình gọi điện nói bây giờ về để giải quyết việc gia đình, li dị và trả nhà. Trả lời mình muốn làm gì thì cứ làm, tôn trọng ý kiến và quyết định của mình. Nhưng lại nói nhiều lắm, phân tích lên xuống, nói đi nói lại muốn mình mở lời bảo quay về ở. Mình nhất quyết ko nói vì thấy cứ lặp đi lặp lại chuyện bỏ đi nhiều sẽ thấy rất mệt. Nhưng hắn cứ phân tích nọ kia mãi nên mình đồng ý. Nhưng sau đó thì lại ra 1 loạt điều kiện, nào là tiền quỹ anh phải quản lý, từ trước đến giờ em quản lý không hiệu quả, từ nay về sau mọi chi tiêu anh sẽ đưa em thành từng khoản, còn tiết kiệm anh sẽ giữ. Bạn bè anh bây giờ ai cũng rất thành đạt còn anh vẫn chưa có gì. Mình cũng đã đưa ra cách là: 2 vợ chồng mỗi người có khoản chi tiêu riêng dựa trên lương của vợ và chồng cộng lại còn đâu là để dành dụm và các chi tiêu chung khác thì để trong tủ, lúc nào ai dùng thì thông báo cho người kia biết nhưng hắn cũng không đồng ý, hắn muốn để riêng ở tài khoản của hắn. Với nào thì anh là người chủ trong gia đình anh nói em phải nghe, nào là cái gì anh quyết sẽ không thay đổi.


Mình nghe thấy thế sốc quá, từ trước đến giờ mình nhịn nhiều, cái gì mình cũng vì gia đình, vì ông ý nhiều và mình đã quen chủ động trong chi tiêu gia đình, bây giờ để ông ý quản lý mình cảm thấy không ổn và khó chấp nhận được. Mọi thứ đảo lộn. Riêng với kiểu tính cách mình thấy ko còn muốn tiếp tục sống chung nữa nay lại cộng thêm vấn đề kinh tế nữa nên chán gấp đôi.


Các bố mẹ sáng suốt cho mình lời khuyên với.