Em lấy vợ được gần 2 năm, vợ em kém em 7 tuổi. Ngày vợ mới ra trường, chúng em làm đám cưới và đã có thời gian đẹp ở bên nhau.


Em làm việc ở Đà Nẵng, hai vợ chồng đã chuyển vào Đà Nẵng sinh sống được gần 1 năm, đi tham quan và chơi gần hết cả miền Trung.


Sau khi em chuyển việc và ra Bắc, vợ chồng em lại chuyển nhà ra, sự việc bắt đầu từ đây.


Nếu như trước đây, thu nhập của em cũng thuộc dạng cao của xã hội, đủ cho vợ chồng sinh sống, bây giờ ra, thu nhập giảm đi nhiều, vợ chồng tiêu pha cũng phải suy nghĩ hơn trước. Mặc dù em đã cố gắng làm việc, những cảnh thuê nhà, vợ trẻ chưa xin được việc, nhưng chi tiêu em không dám nói nửa lời với vợ.


Vợ vẫn chi như ngày xưa, khi em còn kiếm được nhiều tiền. Kinh tế bắt đầu khó khăn.


Bây giờ thì vợ em muốn học, nhưng cũng chẳng tập trung nhiều nên thi không đỗ. Rồi vợ lại muốn đi làm vì thấy hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn.


Nhưng xin việc... xin việc, mãi mà không được vì vợ học ngành đào tạo khác, không kiếm được việc. Năng lực vợ cũng hạn chế nên cũng khó. Em cũng cố gắng tìm mọi quan hệ nhưng vẫn chưa kiếm được việc.


Mẹ vợ mới lên chữa bệnh, em thực sự buồn và không biết nói với ai. Hai mẹ con ở nhà, nói chuyện, tối nay tự dựng lại bảo là về nhà để bố mẹ vợ xin việc.


Quả thật, em rất buồn!:Crying::Crying::Crying:


Em đã rất cố gắng, những thay vì vợ người ta, động viên chồng, kiếm việc chưa được thì cũng đừng nói chồng, tại sao vợ em lại vậy?


Em có lỗi gì?


Buồn quá, em cũng chưa bao giờ yêu cầu vợ đi làm? em cố gắng một mình làm và kiếm tiền để cho gia đình hạnh phúc, để cho vợ đỡ mệt mỏi? những chẳng biết vợ em có hiểu được không nữa?


Mỗi lúc một kiểu, cứ nói kháy em mỗi lần đi làm về!...:Crying:


Thực sự là em rất chán, có những lúc em tự nhủ vợ còn trẻ, mới 23 t, chắc sau cũng hiểu, nhưng càng ngày vợ em càng không hiểu.


Mong anh chị khuyên em nên làm như thế nào? em thực sự rất hoang mang?