Mình từ có 1 bạn gái sống chung với mình mấy năm, cô ấy cũng rất ghét cả gia đình mình. Mình còn nhớ cô ấy nói sau này mình với cô ấy cưới nhau thì chỉ cần có mình và cô ấy thôi. Cô ấy ko cần ai cả. Lúc đó mình trẻ hơn bây giờ, và mình ko thích chuyện cô ấy ghét gia đình mình. Đôi khi vì vậy mà mình và cô ấy cãi nhau nhiều, và dần dần cô ấy cũng ghét lây cả mình. Đến ngày cô ấy ko chịu nổi và chỉ muốn tìm người khác để chia sẻ.
Mình nghĩ vấn đề là tại cô ấy, vì cô ấy không bao giờ hài lòng với bất kỳ ai và không tin tưởng bất kì ai. Cô ấy luôn nghĩ người khác đối xử xấu với cô ầy.
Bây giờ mình cưới vợ và vợ mình không phải là cô ấy. Lúc quen nhau, mình nghĩ vợ mình là thiên thần. Khác so với bạn gái cũ của mình, mình cũng từng tâm sự với cô ấy lý do tại sao mình và bạn gái cũ chia tay. Mình luôn nghĩ cô ấy hiền lành, và dễ dàng thấu hiểu mọi chuyện, ngoan hiền, không ác khẩu...
Mà càng lúc mình càng thấy sai lầm, vợ mình khác hoàn toàn với những gì mình nghĩ về cô ấy. Cô ấy có thể chửi bậy về mẹ mình mà ko ngại chuyện đó, trong khi bạn gái cũ của mình dù ko thích gia đình mình cũng không chửi tục như vậy. Mình không biết có phải cách biệt về giáo dục, và học vấn không nữa. Sau đó cô ấy còn chửi chị của mình, và nói những điều ác ý như cầu cho những điều xui xẻo đến. Cô ấy luôn đắc chí nếu chị mình bị xui xẻo. Bạn sẽ hỏi tại sao không ai làm gì cô ấy mà cô ấy chửi ah? Mẹ mình thì thích giải thích để cô ấy hiểu vấn đề và đừng có cố gắng cãi lộn với mình về những vấn đề cô ấy không hiểu. Mình lớn hơn cô ấy, văn hóa ở nc ngoài cũng khác, thì phải giải thích và chỉ dẫn. Cô ấy thì nghĩ mẹ mình ghét cô ấy, mình ghét cô ấy. Nhà mình bị bệnh thích giải thích, mà mình nghĩ đôi khi vì vậy mà bị hiểu lầm nhiều. Nhà mình không bao giờ có ác ý với cô ấy, mẹ và chị rất thương vợ mình và luôn nhắc nhở mình yêu thương và chăm sóc cho cô ấy. Cưới vợ thì cưới 1 lần, gd chỉ mong mình hạnh phúc. Nhưng đối với vợ mình, thì cô ấy cho đó là giả tạo, không ai coi cô ấy như gd. Có thể văn hóa gd cô ấy khác với văn hóa gd mình, nên cô ấy ko hiểu. Mình cũng giải thích, nhưng cô ấy rất cứng đầu và hay chửi bậy ( nhà mình ko bao giờ cho phép chửi tục, nói 1 từ ra là sẽ bị tát). Cô ấy chửi nhưng sau lưng nên gd mình cũng chả biêt. Mà cứ tra tấn tinh thần mình như vậy.
Cho mình chọn ai? Mình luôn chọn gd của mình, tại sao? Ba mẹ và chị yêu mình vô điều dù mình có làm gì họ cũng luôn bên mình. còn vợ hả? cô ấy bên mình có điều kiện, và luôn đe dọa mình chỉ ở với mình mấy năm và đi cưới người khác. Mình ko muốn vợ buồn lòng nên cũng ko nói gì chỉ im hay um khi cô ấy chửi, hay nhắn tin chửi, hay đe dọa mình. Mà giờ thì mình rất chán.
Cô ấy luôn hứa hẹn, nói hay lắm nhưng mà cô ấy ko làm như cô ấy nói. Mỗi khi giận thì cởi nhẫn cưới quăng rồi chửi mình. mà còn xưng mày tao nữa.
Đối với mình bây giờ cô ấy còn tệ hơn bạn gái cũ của mình. Ko những thế cô ấy ở dơ cực kỳ, có ai mà 1 tuần tắm 1 lần. Đồ đạc thì quăng khắp nơi, nói lắm 1 tháng dọn đồ 1 lần, răng thì ko đánh, nói lắm mới đi đánh răng. Bảo lo học tiếng anh, ráng học đại học cho có bằng, và đặc biệt là hiểu suy nghĩ của chồng hơn, rồi chồng có dắt đi hội nghị hay gặp đồng nghiệp thì còn giao tiếp đc. Ở nc ngoài mà ko giao tiếp thì đâu đc. Mà làm mình cũng ngại dắt vợ đi mở rộng mối quan hệ.
Mình ko thể nói chuyện của vợ mình với bất kỳ ai. Thực sự là mệt lắm, mà mình ko dám làm gì mình sợ gd mình la mình, sợ gd vợ sẽ buồn vì đối với mình gd vợ rất tuyệt vời với lại hồi đám cưới mình đã thề hứa rồi.
Ko thể bỏ vợ, mà cũng ko thích sống thế này. Mình ko còn yêu vợ mình như lúc đầu nữa, bây giờ thì trách nhiệm là chủ yếu. và mình cũng sẽ ko bao giờ có con với cô ấy.