Tình hình là em có chuyện này cần các bác tư vấn xử sự thế nào với vợ em cho đúng. Hai vc em cưới nhau gần 3 năm, đã có 1 bé gái 14 tháng, vc em số bên bố mẹ vợ, em là công chức nhà nước, vợ em là giáo viên. Cuộc sống bên vợ nói chung các bác ở rễ ắt rõ không cần nói gì thêm. Riêng vợ em từ ngày cưới đến nay chưa làm dâu mẹ em một ngày nào. Có lần 2 vc cãi nhau, lúc làm lành vợ bảo “lấy a gần 3 năm, chưa nấu được bữa cơm cho mẹ (chồng), e thấy ngại lắm, nếu sau này 2 vc về ở chung e sẽ bù đắp cho mẹ (chồng). Nghe vợ nói cũng mát cái ruột.
Vậy mà, hôm tết vừa rồi, tình cờ nghe vợ nói chuyện đt với đứa bạn học hồi phổ thông, đại loại cô bạn kia than thở với vợ em rằng mẹ chồng khó tính này nọ, thế là vợ em bảo, “thôi mày ơi, người ta chỉ quan tâm đến con, cháu người ta chứ thứ dâu như mình có ăn thua gì, tao cũng vậy nè, bệnh tật mc không hỏi thăm, chán lắm...” Mà thật ra, vợ em đau bệnh gì em đều lo tất, nói thật dù vợ em sống với bố mẹ ruột nhưng mỗi lần bệnh em toàn đưa vợ đi khám, bố mẹ vợ phớt lờ, thấy gia đình bên vợ chẳng quan tâm em cũng thương vợ lắm. Vậy mà, chẳng hiểu sao vợ lại nói xấu bà mẹ chồng như vậy.
Còn “chuyện vợ chồng” sau khi sinh bé thì cứ như “kẻ xin, người cho”, đôi lúc em âu yếm cô ấy còn tỏ ra bực bội, có lần em nói nửa đùa nửa thật “chẳng biết vợ anh hay vợ người ta”, vợ trả lời “em chỉ có mình anh” và hứa sẽ không thế nữa, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Em rất bực nhưng chưa nói gì với vợ, xin các bác cho em lời khuyên.