Mình và chồng lấy nhau sau hơn 1 năm tìm hiểu qua bạn bè giới thiệu, nay đã có cậu con trai 3 tuổi. Trước khi đến với mình anh đã trải qua mối tình 7 năm với người yêu cũ, hai người gần như đã là vợ chồng chỉ thiếu Giấy đăng ký kết hôn thì chị kia đột nhiên đi lấy chồng (mình không biết lý do mình hỏi thì chồng chỉ kể nhà chị ấy có 2 chị em, em trai bị nghiện nên sốc thuốc chết, chồng mình lúc đó lại đang ở nước ngoài).


Về chồng mình thì anh là người tốt tính, thương con, rất thương bố mẹ anh nhưng anh không hợp với anh chị em trong nhà và cả bố mẹ, nói chuyện với người anh chị em hay bố mẹ chỉ được câu trước,câu sau là to tiếng. Cả nhà đêu phải nhận xét anh là người ngang và bảo thủ. Với vợ anh cũng là người bảo thủ lúc nào cũng cho là mình đúng, mình giỏi và anh thường hay nói “đàn bà đái không qua ngọn cỏ; đàn bà thì chỉ quanh quẩn ở nhà vệ sinh và bếp; đàn bà chỉ là đàn bà” và thường áp đặt ý mình cho vợ và người thân (mặc dù mình biết những điều anh làm là mong muốn điều tốt cho vợ và người thân). Về chuyện trai gái thì anh cũng có lần đi “bóc bánh trả tiền” và mang bệnh về nhà nhưng may mình không bị lây vì phát hiện sớm nên đi khám, và cũng có đi karaoke tay vịn còn chụp ảnh vào điện thoại. Anh cho rằng với con trai những việc đó là ngoại giao bình thường, đàn ông ai chẳng thế, anh như thế này là còn ngoan hơn khối người rồi, Phụ nữ phải biết chấp nhận như vậy miễn sao chồng vẫn về nhà vẫn lo cho vợ con, vợ con là số 1 là được. Có lẽ vì vậy mà giờ tình cảm, sự tôn trọng mình giành cho chồng cũng không còn.


Mình thì là viên chức nhà nước, tính tình chan hòa nhưng cũng hơi cục tính và có phần bảo thủ (riêng với chồng thôi, còn với mọi người mình không thế vì có lẽ mình ức chế quá nên cùn), đối với gia đình nhà chồng mọi người rất thương yêu và quý mình đặc biệt là bố mẹ chồng. Mình thì không được khéo nhưng cũng không đến mức vụng về, vô duyên. Mìnhsống thật bằng tấm lòng, bằng tâm của mình.


Hai vợ chồng mình từ suy nghĩ, lối sống, quan điểm sống rất khác nhau nên hay khắc khẩu và xảy ra chiến tranh lạnh (chủ yếu là mình hay giận chồng vì chồng lúc nào cũng có thái độ coi thường vợ anh thường hay nói “em thì biết cái gì”), và tự quyết mọi việc không để ý đến ý kiến của mình về các việc lớn trong gia đình.


Không biết do chồng không yêu mình nữa hay anh sống khô khan nhưng từ ngày vợ chồng lấy nhau đến nay là gần 5 năm nhưng chưa bao giờ 2 vợ chồng ngồi xem tivi cùng nhau, chưa bao giờ anh ôm, hôn vợ (trừ khi hai vợ chồng gần gũi) ngược lại mình rất hay ôm chồng, hoặc pha cho anh một cốc nước mát mỗi khi anh giúp mình rủa bát. Mình không biết nói lời ngon ngọt, nịnh chồng mấy khi. Thỉnh thoảng được nghỉ cuối tuần anh cũng đưa vợ con đi chơi, mình thích đi đâu nói với anh anh cũng sẽ đưa đi. Anh cũng không quan tâm đến nhà ngoại mấy, còn mình thì các ngày lễ, ngày tết, đi đâu về mua quà biếu nhà ngoại thì cũng đều biếu nhà nội và nhà nội bao giờ cũng mua nhiều hơn, quà giá trị hơn.


Chồng làm lương tháng 22 triệu, mỗi tháng anh đưa mình 5 triệu chi tiêu cho gia đình với anh, anh cho như thế là đủ (về phần tiền nong thì mình cũng không lăn tăn lắm, vì mình biết anh cũng không tiêu gì nhiều cho bản thân mà để đầu tư, nhưng cũng chưa có hiệu quả lắm). Hiện tại hai vợ chồng mình vẫn đi thuê nhà mỗi tháng hết 2,5 triệu tiền nhà, điện nước (tiền này anh chi) Nhưng nhà mình cũng có một chỗ khác cho thuê mỗi tháng được 4 triệu (tiền này anh thu) (chỗ nhà cho thuê này là tiền bố mẹ chồng mình cho để mua, nhưng vì xa chỗ mình làm, con mình đang nhỏ nên cho thuê)


Cõ lẽ chồng mình chỉ thay đổi suy nghĩ khi mình kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng chồng mình đi làm từ 6h30 sáng đến 7h tối (hôm nào làm thêm thì đến 9h tối), mọi việc nhà cửa , con cái đều do một tay mình thì mình còn đâu thời gian để suy nghĩ ,hay làm việc khác mà kiếm tiền.


Mình viết hơi lủng củng vì mình đang bị ức chế quá vì mấy hôm nay hai vợ chồng đang chiến tranh. Xin mọi người cho mình lời khuyên với. Có cách nào thay đổi suy nghĩ của chồng (mặc dù mình biết việc này là gần như không thể), hay là chia tay vì sống như này mình thấy bị mệt mỏi lắm và không được tôn trọng.