Chào các mẹ. Mình lấy chồng hơn 4 năm rồi. bị stress kinh khủng khi phải sống chung bên nhà chồng. Vợ chồng mình đang sống chung mẹ chồng, cô em chồng đã lấy chồng nhưng không chịu ra ở riêng. Mình xin ở riêng nhưng anh xã không chịu.Mình ấm ức lắm, vì chồng mình cũng không chịu... xa mẹ!! Mẹ chồng mình thì không có thương con dâu, bà nói "con dâu mình đâu có đẻ nó ra đâu mà thương" Mình đẻ con mà bà không đỡ đần gì hết, khi mình sinh bé, bà cũng không thèm vào bệnh viện thăm,..bà không có ẳm hay đút sữa phụ gì hết. và còn nhiều nhiều chuyện khác nữa. Bà nói là đẻ con ra thì phải chịu cực chịu khổ mà chăm con!! Mình mướn người giúp việc thì bà làm khó làm dễ, bắt mình nghỉ việc ở nhà trông con, cuối cùng mình đành phải đem con đi gửi nhà trẻ. Tội nghiệp, đi nhà trẻ bé bệnh suốt...
Bây giờ cô út có baby, bà mướn osin, tháng 3 triệu, bắt vợ chồng mình đưa 1 triệu. Bà thương con gái, ẵm bé tối ngày (vì bà bắt osin làm việc nhà, để bà giữ bé). Vợ chồng út thì vô tư hết biết. Sáng sớm mẹ chồng mình dậy lo nấu cơm để giở cho 2 vc nó đem theo đi làm. Chiều 2 Vc nó về thì tắm rửa, ăn cơm xong, nựng con vài cái rồi giao lại cho mẹ & osin làm gì thì làm. VC nó vào phòng, đúng 20h là đóng cửa, tắt đèn , ngủ!!! Mẹ chồng mình và osin thay nhau ẳm và cho bé bú sữa, khoảng 23h là bé ngủ say (ngũ võng ngoài phòng khách). Thế là mẹ chồng mình mới ẵm bé đem vào phòng cô út!!
và Mình tức cái thằng em rể của chồng, sao mà nó không có lòng tự trọng gì hết, ở bên vợ mà quá vô tư. cửa sổ hư,bóng đèn bị đứt, vòi nước bị rỉ... nó cũng không thèm sửa hay mua đồ về thay,mà chờ chồng mình về làm hết. Chỉ biết ăn với ngủ.... haiz.. chán quá. nhiều lúc mình chán luôn cả chồng, chồng ơi!!