Em đang đau đầu quá, phải đứng giữa 2 người thật là khó xử! Để em kể cho mọi người nghe chuyện nhà em nhé!


Chồng em tính vốn rất "hồn nhiên" (em có cả 1 topic trình bày về vấn đề này rồi!). "Hồn nhiên" cả trong cách ăn uống, nói chung là chưa biết "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" đâu ạ! Bữa trưa hôm đó nhà chỉ có 1 đĩa tôm và 1 đĩa cá, 1 bát canh hến, 1 rổ rau sống, kể ra cũng hơi ít cho 5 người ăn, em đã phải lấy 1 đĩa riêng để phần thức ăn cho em chồng, thế nên cũng không còn nhiều! Bình thường thì cũng không sao, thế mà chẳng hiểu tại sao hôm đó đã ít thức ăn rồi mà chồng em lại ăn "tích cực" thế, cứ cắm đầu cắm cổ mà ăn, lại còn tấm tắc khen ngon nữa chứ, chẳng nghĩ vì đến bố mẹ và vợ gì cả! Em thì ngại nên không dám ăn, còn phần bố mẹ chồng, bố mẹ chồng thì cũng không dám gắp để phần cho con dâu. Thế mà chồng em thì cứ vô tư, như chỉ có 1 mình mình đang ngồi ăn ý!


Mẹ chồng thấy thế liền nhắc: Mày ăn từ từ thôi, cứ như thằng chết đói chết khát ý, mà mày còn phải nhìn xem từ lúc nãy bố mẹ và vợ mày ăn được mấy miếng chứ! Vợ mày đang bụng to thế kia mà mới ăn được có 1 miếng kia kìa! Không biết nghĩ đến người khác à?


Ôi trời, thế là cái lòng tự ái của thằng đàn ông được cớ mà nổ bùng 1 phát! Em cũng rất bất ngờ khi thấy chồng em xử sự như vậy. Tức quá, anh ấy nói 1 thôi 1 hồi: Mẹ nói cứ như con tham lam, ăn tranh cả phần của người khác ấy (thật ra là đúng thế mà! :)), ai muốn ăn thì cứ ăn đi, không gắp lại còn kêu ca gì? (làm gì có nhiều mà dám gắp!).


Thế rồi anh ấy bảo tốt nhất là từ bây giờ chia phần ra, mỗi người 1 xuất :Thinking:, khỏi phải tranh giành. Còn nếu không chia thì cứ đến bữa cơm, anh ấy sẽ ăn sau, không ngồi chung với bố mẹ nữa!


Em cứ tưởng trong lúc ức chế và xấu hổ anh ấy nói vậy thôi, 1, 2 hôm anh ấy sẽ xin lỗi mẹ và bình thường trở lại, thế mà đã 5 rồi chẳng thấy có chuyển biến gì cả. 2 mẹ con không thèm nói với nhau câu nào. Mẹ chồng thì cứ bảo em phải giải thích cho anh ấy hiểu là mẹ nói như vậy chỉ muốn tốt cho anh, ở nhà thì chẳng sao, nhưng ra ngoài đường người ta khinh cho. Cũng chẳng cần mẹ chồng bảo, em cũng đã nói rồi nhưng anh ấy có chịu nghe em đâu! Bây giờ vẫn cứ 1 bữa mà chia ra 2 lần ăn, chết mệt! :Sad:


Theo em, chồng em sai quá rồi, nhưng cũng phải thông cảm cho cái cục tự ái to bự của anh ấy (em quen rồi)! Mà mẹ chồng em cũng chưa đúng ở chỗ là dạy bảo anh ấy mà chưa tế nhị, có thể nói là "hạ nhục" anh ấy ngay trước mặt vợ! Bây giờ em chẳng biết làm gì cả! Các anh, các chị tư vấn giúp em với!