Vợ chồng em cưới nhau được gần 1 năm, và bây giờ em đã có bầu 8 tháng. Nói chung, chồng em là một người đàn ông khá nghiêm túc, đi đâu cũng "báo cáo" vợ, tiền bạc thì phân minh, lương có bao nhiêu về đưa vợ hết. Em thấy thế là ổn! Nhưng chỉ mỗi tội có lẽ do mẹ chồng em chiều con quá nên cả 2 anh em nhà anh ấy đều sống rất vô tâm. Nhà có 2 thằng con trai, nhưng việc gì cũng đến tay mẹ (bây giờ thì có thêm em nên mẹ chồng cũng đỡ vất vả), từ việc to đến việc nhỏ, nấu nướng, lau dọn nhà cửa cho đến những việc ngoại giao bên ngoài. Lúc mới về làm dâu, nhiều lúc em ức đến nghẹt thở. Vợ thì bụng mang dạ chửa vẫn hùng hục dậy sớm đi chợ, lau dọn 3 tầng nhà, chuẩn bị nấu nướng thế mà chồng thì nằm chổng vó, ngủ khì như chết, chẳng thèm quan tâm gì cả.


Còn về khoản nhậu nhẹt thì thôi rồi, cứ bạn bè gọi điện rủ rê là "OK" liền, không bao giờ biết từ chối là gì. Mà mỗi lần nhậu nhẹt thì có phải là về sớm đâu, nửa đêm mò về thì say lướt khướt, vợ lại hầu, xong lại ngủ tít, ngáy o o làm vợ không ngủ được (em vốn khó ngủ) nên nhiều lúc em cũng sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cả mẹ và con.


Những ngày "bình thường" thì toàn "hồn nhiên" nằm xem TV đến 1, 2h sáng làm em rất khó chịu (ích kỉ!). Bầu bí thế này em cần phải đảm bảo giấc ngủ, thế mà chẳng hiểu tại sao 1 điều đơn giản như vậy mà anh ấy không nghĩ ra! Em nhắc đi ngủ thì anh ấy bảo "em cứ ngủ trước đi" (Bó tay!).


Nhiều lúc em ức chế, muốn cãi nhau 1 trận thật to, nhưng nghĩ có cãi nhau cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, làm không khí căng thẳng, bố mẹ chồng biết lại đâm ra lo lắng. Thế mà anh ấy thấy em nhịn thì lại cứ nghĩ là em thấy mình có lỗi nên càng tỏ ra thờ ơ, như là mình chẳng có lỗi gì ý!


Lại còn cái tính hay "tán" các "em" bên ngoài nữa chứ! Được cái anh ấy cũng khá đẹp trai, ăn nói thì có duyên nên các em cứ gọi là mê như điếu đổ. Được thể nên anh chàng cũng không nỡ "phụ công" các em, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin, gọi điện cho các "em cũ". Em nhớ có lần đang giữa giờ nghỉ trưa em nhận được tin nhắn "Vừa uống bia xong, nhớ em quá!". Thấy cũng hạnh phúc vì chồng nhớ đến mình. Thế mà tối hôm ấy về nghịch đt của chồng thì thấy chình ình 1 tin nhắn y hệt đã được gửi cho 1 "em cũ" mà xem lại thời gian gửi thì còn gửi trước cả cái tin gửi cho em.


Một trường hợp khác, có 1 em tận trong Ninh Thuận, chẳng hiểu tại sao lại quen nhau. Thường xuyên thấy gọi điện, nhắn tin cho nhau. Nhiều lúc khuya rồi vẫn thấy cô ta nhắn tin cho chồng mình. Có đêm ở trong phòng 1 mình, em đang buồn ngủ tự nhiên thấy đt của chồng có tin nhắn, bực mình quá lôi ra đọc, thấy tên cô ta, em tức quá nhắn tin lại "Đừng làm phiền vợ chồng tôi nữa!". Hôm sau em nói lại chuyện đó với chồng thì mới biết là cô ta chưa biết chồng em ĐÃ LẤY VỢ! (Bó tay tiếp!). Sau đó thì không thấy liên lạc với nhau nữa! Sau chuyện đó anh ấy bị mẹ chồng em mắng cho 1 trận, bà sợ anh ấy lăng nhăng, làm em khổ rồi ảnh hưởng đến con cái. Lúc thấy chồng bị mắng tự nhiên thấy thương chồng kinh khủng!


Bây giờ thì mọi chuyện cũ em bỏ qua, cũng thấy anh chàng chấn chỉnh lại rồi nên cũng yên tâm!


Nhưng cho đến ngày hôm qua, anh ấy đòi sau giờ làm việc thì đi tập thể hình (trước đây anh ấy cũng tập nhưng đã nghỉ 1 thời gian). Em bực mình lắm nên nói "vợ sắp đến ngày sinh đến nơi rồi mà còn tâm trí đi tập tành!". Anh ấy lại giở cái "bài cũ" ra: "Sắp đẻ chứ có phải đẻ luôn đâu mà sợ! Mà em buồn cười thật, anh đi tập cho khoẻ chứ có phải đi đâu chơi bời đâu mà em sợ!". Nghĩ kĩ thì cũng thấy thương thương chồng nên em không nói gì nữa, chỉ tỏ ra không vừa ý. Thế là chiều anh ấy đi tập thật, 19h30 mới về. Em cũng nghĩ mình còn 1 tháng nữa sinh thì cho anh ấy đi tập 1 tháng cũng được. Nhưng vẫn tỏ thái độ buồn và giận (để anh ấy dỗ dành tì ấy mà!). Thế nhưng chẳng thấy dỗ dành gì mà buổi tối lúc 2 vợ chồng ở trong phòng, anh ấy lại khoe là hôm nay mua thẻ tập được khuyến mại. Bình thường 1 tháng là 120K, nhưng anh ấy mua thẻ liền 4 tháng thì chỉ mất 360K thôi! Đến đây thì em bất ngờ và cảm thấy chán hẳn, chẳng còn gì để nói nữa. Em bỏ ra ngoài khóc 1 trận đã đời rồi mới về nhà. Em không ngờ chồng mình lại vô tâm đến thế. Tập 1 tháng cho đến lúc em sinh thì em chấp nhận. Mặc dù thấy tủi thân không chịu được, mình đi đâu, làm gì cũng chỉ muốn nhanh nhanh để về nhà với chồng. Thế mà chồng thì ... tối nào cũng 19h30 - 20h mới về, chắc muốn khủng bố tinh thần mình quá. Bụng mang dạ chửa thế này mà cứ phải chờ đợi, ức chế thế thấy tủi thân lắm! Bây giờ anh ấy lại còn đòi tập 4 tháng liền, có nghĩa là lúc em sinh con rồi anh ấy vẫn cứ đi đều đều như thế, không thèm về sớm mà chăm lo đến vợ con, em nghĩ mà thấy thương mình quá!


Với một ông chồng "vô tư" như thế, nhiều lúc em muốn chia tay cho xong, nhưng nghĩ thật ra anh ấy đâu có "tội" gì lớn. Vả lại em vẫn yêu anh ấy vô cùng, và em biết anh ấy cũng vậy! Bây giờ lại sắp có con, nhưng liệu nó có làm bố nó thay đổi tính nết không? Thật sự em đang hoang mang và ức chế lắm! Em phải làm gì bây giờ, các anh các chị giúp em với!